Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Ai là chủ nhà ?

Sau giờ làm, Bella trở về nhà chuẩn bị thu dọn hành lý. Không thể tin được là cô sẽ phải rời căn nhà yêu dấu của mình !

Bắt đầu từ quần áo, cô nghĩ sẽ cần 1 cái vali khá to, mà cái vali khá to đó đang nằm ở trên cái nóc tủ cao gần 2 mét. Cô lấy chiếc ghế cao nhất mà nhà có ra, trèo lên, cố với với lấy chiếc vali.

- Cần giúp ?

Một giọng nói vang lên khiến cô giật mình suýt ngã. Là giám đốc, sao giám đốc lại tới đây ? Cô cố gắng trèo xuống để chào giám đốc nhưng người ta nói : Trèo lên thì dễ, trèo xuống thì khó. Cô với mãi mà chân chưa chạm xuống đất. Jumin lắc đầu nhẹ một cái rồi tiến tới bế Bella xuống. Tự nhiên Bella thấy giám đốc thật giống một người anh trai trong mơ !! Mặt cô đỏ lựng lên khiến cô phải cúi gằm mặt xuống đất. Anh mỉm cười ôn nhu rồi trèo lên lấy cho chiếc vali đưa cho cô.

- Lên phòng.

Anh ra lệnh cho cô, một mệnh lệnh nghe khá quái đản ! Cô nhanh nhẹn đi lên mở cửa phòng cô. Điều đầu tiên mà anh cảm nhận được chính là mùi hoa hồng thơm nhẹ trong không khí. Tiếp đến chính là sự ngăn nắp, tạo một cảm giác rất thoải mái và sang trọng. Trong phòng cô không có đồ dùng nhiều nên việc sắp xếp rất nhanh. Cô mở tủ quần áo, lấy hết ra để vào vali rồi mới ra bàn trang điểm để lấy mỹ phẩm.

- Cô chỉ có 2 thỏi son thôi sao ?

Trước câu hỏi đường đột của anh, cô chỉ gật đầu và giải thích ngắn gọn :

- Tôi không cần thiết phải che đi khuyết điểm của mình thưa giám đốc.

Một lẫn nữa, anh mỉm cười. Cô gái này đúng là thú vị, lúc thì ngây thơ trong sáng, nhưng có lúc lại chín chắn, sâu sắc. Có cô gái này ở bên có lẽ cuộc đời cô đơn của anh sẽ được cứu rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau 30 phút ngồi trên xe, cô đã tới nhà anh. Căn biệt thự nằm giữa khu đất trống có cả bể bơi, một khu vườn nhỏ và một chiếc xích đu. Nhận xét ban đầu của cô về nơi này là không phải tuyệt vời, mà là quá tuyệt vời. Cô thích thú đi vào trong vườn. Trong đó có đủ các loại hoa : hoa quỳnh, hoa oải hương, hoa tuylip và đặc biệt là hoa hồng. Cô đến gần với khóm hồng đỏ thắm, mùi hương nhẹ nhàng theo gió lùa vào mái tóc cô. Anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang vuốt ve mấy bông hoa hồng mà anh thích nhất. Chơi đùa với mấy bông hồng xong, cô chạy đến chỗ xích đu. Từ bé cô đã thích chơi trò này, cho dù nếu như đòi hỏi nó bay cao cô có thể ngã rất đau. Cô nhìn anh, hỏi :

- Cho phép tôi ....

Anh gật đầu. Cô thích thú ngồi lên rồi bắt đầy đưa đẩy cho xích đu bay cao. Nụ cười hồn nhiên toả nắng của một cô gái nhỏ nhắn,đáng yêu đã cướp đi trái tim của một chàng trai trẻ đầy quyền lực vốn luôn khép kín. Nhưng đến bao giờ họ mới nhận ra ?

~~~~

Anh đưa cô lên phòng. Căn phòng anh đã chuẩn bị sẵn cho cô có màu sữa, nội thất nhiều hơn hẳn so với căn phòng cũ của cô. Anh còn tâm lý tới mức chuẩn bị hẳn một con gấu bông to đùng, nhưng cô biết không phải chuẩn bị cho cô.

Anh tuy giàu có, nhưng lại không thuê nhiều gia nhân. Trong nhà chỉ có bác quản gia, 3 chị phụ trách quần áo, 5 chị phụ trách dọn dẹp, 1 bác tài xế và giờ cô là một đầu bếp nấu ăn kiêm người chăm sóc anh. Bác quản gia xách đồ vào sắp xếp trong phòng trông khi cô xuống làm bữa tối cho anh. Anh ăn rất giản dị, thực đơn mà anh yêu cầu chỉ có 5 món : Cá chiên, rau xào, canh sâm, mực xào và hoa quả tuỳ ý. Ngoài ra còn có đồ uống : Rượu. Cô không hiểu rượu có gì ngon mà anh lại muốn uống.

Vì rất ít khi vào bếp nên cô hơi vụng về trong khoản này, nhưng may mắn thay, cô đã hoàn thành bữa ăn và mang ra cho anh. Anh dùng bữa và không nói câu nào. Ngoài mặt, anh tỏ ra uy nghiêm nhưng trong lòng, anh rất muốn mời cô ngồi ăn cùng vì đã rất lâu rồi anh chưa có ai ngồi ăn chung. Sau khi gắp đũa thứ nhất, anh yêu cầu cô rót rượu. Cô nhẹ nhàng rót một phần ba ly rượu rồi dừng lại. Anh nhíu mày, yêu cầu cô rót thêm. Cô nhất quyết không cho, dù cô biết thế là không được phép. Nhưng cô không biết tại sao cô rất muốn thay đổi thói quen này của giám đốc.

- Rót thêm. - Jumin Han ra lệnh.

- Không được, giám đốc không thể tối nào cũng uống rượu được. Bác quản gia đã nói tôi nghe hết rồi. Nếu như giám đốc còn uống ....

- Thì sao ? - Anh khẽ gằn giọng xuống.

- Thì tôi sẽ uống cùng giám đốc.

Từ nét mặt tức giận, anh chuyển sang ngạc nhiên. Một cô gái chỉ biết uống sữa mà giờ có thể vì anh mà uống rượu, không lẽ cô ta ... ?

- Tôi biết giám đốc vì cô đơn nên mới tìm rượu giải sầu. Nhưng giờ tôi sẽ nói chuyện với giám đốc, nên xin giám đốc đừng uống nữa. Cái thứ cồn thực phẩm này chẳng có gì tốt cả, nó chỉ khiến con người ta đi vào con đường lạc lối thôi.

Anh im lặng nghe cô nói, cô có vẻ rất quan tâm đến anh, nhưng anh biết, đó là bản chất của cô ấy chứ không phải vì thứ gì khác. Còn anh, sao anh lại bối rối thế này ?

Thấy anh im lặng, cô rót rượu ra một cái ly nữa. Lần này, ly của cô, cô rót nửa ly. Còn của anh, cô vẫn rót 1/3 ly. Nhắm mắt, hít một hơi, cô uống hết nửa ly đó trong 1 lúc. Lãnh Tôn Thần không kịp ngăn cản, muộn mất rồi, tối nay cô sẽ say mèm.

~~~~~

Bella nằm yên trên giường của Jumin Han, còn anh thì quần áo xộc xệch, trên mặt còn dính vết son của cô. Nguyên nhân là đây :

" Sau khi uống hết cốc rượu đó, Bella bắt đầu chóng mặt và mất kiểm soát, cô nhìn anh, nở một nụ cười đầy ma mị. Anh thở dài, đứng lên định đưa cô lên phòng thì bất chợt cô ôm chặt lấy anh rồi nói :

- Anh thực sự rất thơm ...hic .... nếu anh cứ thơm thế này thì chắc tôi không ngủ riêng đâu ...

Cô thích thú nhìn anh rồi kiễng lên thơm vào má anh. Anh đến khổ với cô. Anh cũng là đàn ông trưởng thành, cũng có những bản năng riêng. Huống chi lại còn khá mạnh mẽ.

Nhắm mắt, hít một hơi sâu, anh bế cô lên phòng riêng của cô. Vừa đặt cô xuống giường, anh rời đi thì cô ngồi dậy chạy theo anh rồi bám lấy anh vẫn vì lý do, người anh có mùi thơm. Ai bảo anh lại cho 1 cô gái cuồng mùi thơm thuê nhà.

Anh đành phải dắt cô theo về phòng. "

Bella khẽ cựa quậy. Jumin lắc đầu rồi đi tắm. Xong xuôi anh xách đồ sang phòng cô ngủ. Giờ người thuê lại sắp thành chủ nhà rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro