Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Môi trường mới

   Tôi - Từ Như Nguyệt là tân sinh viên sư phạm Toán của trường Đại học sư phạm A.
   "A Nguyệt, con sắp xếp đồ đạc đầy đủ chưa ?"
   "Con xếp cẩn thận rồi, nếu thiếu thì con điện cho mẹ gửi đồ đến kí túc xá của con được mà."
   "Con bé này, kiểm tra đồ đặc lần nữa đi thiếu gì thì bỏ thêm vào, định bắt bố mẹ mất công gửi đồ đến thành phố A cho con à."
   "Vâng,  con biết rồi."
   "Ngủ đi, sáng mai con phải đi rồi đấy"
   "Vâng, mom"
  
    Sáng hôm sau

    "A Nguyệt, con định lề mề đến lúc nào nữa, cẩn thận trễ xe đấy."
    "Con biết rồi, con ra liền đây."
    "Ố, xe chưa đến à mẹ."
    " Người ta chuẩn bị đến rồi đấy. Con thật sự không cần bố mẹ đi cùng thật à."
    "Không cần đâu, con nói thật đấy. Có các anh chị nhà mình rồi mà mẹ."
    "Được rồi. Xe đến rồi kìa, lên xe đi."
    "Bye bye, mẹ."

   Tôi đã lên xe rời quê hương đến thành phố lớn hơn để học rồi. Lần đầu tiên tôi rời xa nhà mà không có bố mẹ bên cạnh trong một thời gian dài. Tôi cũng không biết khi rời xa gia đình tôi có thể sống tốt không ? Suốt mười tám năm cuộc đời, tôi rất ít khi phải xa nhà, xa bố mẹ nên ai cũng bảo tôi luôn dựa dẫm vào bố mẹ mà không chịu lớn, không chịu trải nghiệm cuộc sống để trưởng thành. Tôi ít khi rời xa bố mẹ thật nhưng không có nghĩa là tôi không chịu lớn, không có suy nghĩ trưởng thành. Tuy có được sự bao bọc của bố mẹ nhưng tôi vẫn phải đón nhận một số đắng cay của tuổi trẻ và thậm chí là ở thời thơ ấu trong môi trường rộng lớn của xã hội. Từ bé, tôi đã hiểu chuyện hơn so với lứa tuổi nhưng vì ít nói, ít bày tỏ nên người ngoài sẽ không hiểu rõ được tôi.
    Từ thành phố nhỏ quê tôi đến thành phố A rộng lớn, tôi phải ngồi xe mất gần 3 tiếng là đến nơi. Tôi ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy sắp đến nơi rồi. Cuối cùng tôi cũng đã đến một thành phố mới, tiếp nhận một môi trường mới.
    "A Nguyệt, bọn chị ở bên này, bên này nè."

    Tiếng gọi của chị Lạc Vũ khiến tôi bừng tỉnh, thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung kia. Tôi vội vàng chạy về phía các anh chị của mình.
    "Em chào các anh chị."
    "Chắc em đi đường cũng mệt rồi nhỉ. Về nhà chị nghỉ ngơi đi, nhà chị gần trường em lắm đi bộ một chút là đến trường. Nên bây giờ em về nhà chị nghỉ ngơi đi, xong mình ăn uống chiều bọn chị đưa em sang trường nhập học."

    Các anh chị đưa tôi về nhà đều là con của các anh chị của mẹ tôi. Chị Lạc Vũ là con gái đầu của bác cả bên nhà ngoại tôi, chị đã có gia đình và đã có một công chúa nhỏ. Tiếp theo là anh Lục Thanh Dương lớn hơn tôi 3 tuổi, đang là sinh viên năm 4, khoa công nghệ thông tin, con trai của bác gái tôi. Anh Dương là một người rất tuyệt vời từ nhân cách đến học thức. Tôi hay nói đùa về anh " Anh Dương có tất cả mọi thứ tốt đẹp trừ chiều cao và tiền bạc." Nói đùa vậy thôi chứ anh ấy không hề thấp nhé, chỉ là trong  mắt tôi anh ấy hơi thấp. Và một người nữa đó là anh Lạc Văn Quân, anh ấy là em trai của chị Lạc Vũ, anh ấy là sinh viên năm 3 chuyên ngành du lịch, mọi người đều khen anh ấy đẹp như trai Hàn. Cuối cùng là anh Lạc Minh Hiên, con trai của bác áp út, sinh ra viên năm 3, khoa công nghệ nano, vi điện tử. Anh Minh Hiên học rất giỏi, mấy năm đại học liên tiếp anh ấy đều đạt xuất sắc. Các anh chị ai cũng giỏi nên đôi lúc tôi cũng cảm thấy bản thân mình khá áp lực khi tiếp xúc với các anh chị.
    Chúng tôi đã đến nhà chị Lạc Vũ. Tôi nghỉ ngơi một lúc rồi cùng ăn cơm với gia đình chị Lạc Vũ. Đầu giờ chiều, tôi cùng các anh chị đến trường làm thủ tục nhập học và vào kí túc xá. Ngày nhập học, trường thật náo nhiệt, tôi cảm thấy mình hơi hồi hộp khi tiếp xúc với môi trường mới.
    "Này, cô bé em là tân sinh viên năm nay hả, khoa gì, để chị dẫn đường."
    "Dạ vâng, em học khoa sư phạm Toán ạ."
    "OK, để chị dẫn đường."
    "À, chị ơi, chị đợi chút."
    "Sao thế em ?"
    "Em muốn để đồ vào kí túc xá trước rồi vào khoa được không ạ ?"
    "Được, chứ. Để chị xem phòng nào còn trống để chị xếp em vào."
    "Chị ơi, phòng 235 còn giường trống không ạ. Bạn em được xếp vào phòng đó."
     "Đợi chút, để chị xem. À còn nè em, để chị dẫn vào."
     "Dạ vâng. Em cảm ơn chị."
     "Đi thôi, người nhà em kia à."
     "Dạ vâng ạ."
     "Hiện tại trong trường rất đông người bọn chị không thể kiểm soát hết được nên em chỉ cho một người nhà đi cùng vào kí túc xá thôi nhá. Em nên để chị em đi cùng."
     "Thế bọn anh đi trước nhá, để chị Lạc Vũ đi cùng em."
     "Vâng ạ, em chào các anh."
   
    Đàn chị dẫn tôi và chị Lạc Vũ đến cổng kí túc xá. Sau đó chị ấy phải quay trở về để dẫn đường cho tân sinh viên khác. Tôi và chị Lạc Vũ cùng nhau mang đồ lên phòng. Trên đường đi, chị cẩn thận dặn dò tôi.
     "Nếu ở đây em cảm thấy không thoải mái thì cứ về nhà chị ở. Bọn chị dọn phòng cho em."
    "Em biết rồi ạ. Với cả bạn em cũng ở phòng này nên không sao đâu chị."
    "A, đến phòng rồi kìa. Vào thôi."
   Tôi lấy chìa khoá mở cửa ra thì thấy  trong phòng không có người. Tôi cùng chị Lạc Vũ đến chỗ còn trống đặt đồ lên để sắp xếp. Trong lúc chúng tôi đang sắp đồ thì đột nhiên có người mở cửa.
    "Ô, bạn cùng phòng mới, các cậu cần tớ giúp gì không ?"
    "Không cần đâu, cậu cứ làm việc của cậu đi. Tớ với chị tớ sắp xếp đồ sắp xong rồi."
    "À, em chào chị. Em tưởng chị là bạn cùng phòng mới của em. Vì còn hai giường trống nên em nhận nhầm. Xin lỗi vì đã thất lễ ạ "
    "Không sao, không sao. Sau này em cũng sẽ là bạn của em chị nên cứ thoải mái với chị nhé."
    "Dạ vâng ạ. À, tớ quên chưa hỏi. Cậu học khoa nào thế ?"
    "Tớ học khoa sư phạm Toán. Thế cậu học khoa gì ? Tên cậu là gì thế ?"
    "Tớ là Tống Thời Vy, khoa sư phạm Văn"
    "Ồ, thì ra cậu là khoa Văn. Thảo nào cậu nói chuyện dễ nghe quá. Rất vui vì được làm cùng phòng với cậu."
    "Ôi, tớ suýt quên mất không hỏi tên cậu, tên cậu là gì thế ?"
    "Tớ là Từ Như Nguyệt, nguyệt trong ánh trăng đấy."
    "Tên cậu hay quá. À đúng rồi, phòng mình còn có một người khoa Toán giống cậu đấy. Tên là gì nhỉ ? "
    "Liễu Như An hả ?"
    "À, đúng rồi. Mà sao cậu biết thế ? Bạn cũ cậu hả ?."
    "Ừ, bạn thân tớ."
    "Wow, sướng ghê. Bạn thân cùng nhau thì đậu vào một khoa, ở cùng một phòng kí túc xá. Vui ghê nhỉ."
   "Ừm, lúc bọn mình biết cả hai đều đậu sư phạm Toán bọn mình vui lắm."
   Tôi nói chuyện với bạn mới suýt quên có chị Lạc Vũ đang ở đây. Sau khi xếp xong đồ đạc cho tôi, chị ấy về luôn để đón con nên tôi tiễn chị ấy ra cổng kí túc xá rồi quay trở về phòng. Khi về phòng bạn thân tôi-Liễu Như An cũng đã về nên đang ở trong phòng.
    "Ôi bạn tôi ơi, đến lúc nào thế. Sao không gọi cho tao hả ?"
    "Tao gọi rồi mà mày có bắt máy đâu nên tao hỏi đàn chị khoá trên xem phòng này còn giường không ? May mà còn."
    "Hai đứa làm quen với nhau chưa ?"
   Tôi và Thời Vy đồng thanh trả lời
    " Làm quen rồi"
    "OK,thế tốt rồi. Hi vọng chúng ta sống cùng nhau thật vui vẻ và cùng sát cánh bên nhau nhé. "
   Tôi và Vy Vy đồng tình: "OK"
   Tôi thắc mắc: "Này Vy Vy, An An, giường còn lại trống thật hả ?"
   Vy Vy nhanh nhảu trả lời tôi: "Tớ vừa nhận được thông báo là có người sắp được xếp vào phòng bọn mình đấy. Chờ đi. Không biết người cuối cùng ở phòng bọn mình là sinh viên khoa gì nhỉ ?. Hóng quá đi."
    Vy Vy vừa nói xong thì cửa phòng chúng tôi được mở ra. Thành viên cuối cùng của phòng 235 đã đến.
   "Chào các cậu, tớ là Lý Tiểu Ly, sinh viên khoa sư phạm Sinh. Rất vui được làm bạn cùng phòng với các cậu."
     Tôi cứ nghĩ trong phòng của chúng tôi, tôi sẽ là đứa trông an tĩnh nhất. Ai ngờ lại có người vừa rụt rè lại vừa an tĩnh hơn tôi. Ngay sau khi nghe Tiểu Ly giới thiệu, ba người chúng tôi cũng lần lượt giới thiệu bản thân mình và giúp cậu ấy sắp xếp đồ vào giường còn lại. Sau khi sắp đồ xong, Thời Vy kéo bọn tôi ngồi gần vào nhau để tìm hiểu sâu hơn về bạn cùng phòng. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều và dần dần mở lòng với nhau hơn.
     Sau khi nhập học, tôi đã dần quen với môi trường mới và có thêm bạn mới. Vì lo lắng cho tôi nên ngày nào bố mẹ cùng nói chuyện với tôi và nhờ các anh chị , các bạn chăm sóc, giúp đỡ tôi. Ở kí túc xá, tuy bốn người bọn tôi, bốn cá tính khác nhau nhưng lại sống với nhau rất hoà hợp. Mấy tháng trôi, mọi thứ vừa vội vã vừa nhẹ nhàng, cũng có cả niềm vui cũng xen lẫn là những nỗi buồn.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro