Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc thôi

   Sáng hôm sau, tôi đến gặp giáo sư của anh Lăng nói chuyện. Thầy ấy thấy tôi liền mở cho tôi vào. Thầy giót trà cho tôi và bắt đầu câu chuyện:
     "Thầy đoán lão Lăng, thằng bé chưa nói chuyện gì mới cho em đúng không ?"
   Tôi cũng đã đoán được thầy định nói chuyện gì với tôi. Mà đúng thật, tôi qua anh và tôi nói chuyện điện thoại với nhau nhưng không có một câu nào anh ấy nói về vấn đề này. Nên tôi đã nói:
     "Vâng ạ. Anh ấy không nói chuyện gì với em cả ạ."
   Thầy ấy từ tốn bắt đầu câu chuyện:
     "Chuyện là thế này. Lão Lăng rất xuất sắc trong mấy năm vừa qua nên được rất nhiều giáo sư trong trường yêu quý. Vì vậy bọn ta đã cố gắng dành một suất du học hiếm hoi của một giáo sư nổi tiếng trong ngành này ở nước ngoài cho thằng bé. Và ước mơ ban đầu của thằng bé cũng chính là tham gia khoá học của người đó. Hôm qua ta đã nói chuyện này với thằng bé nhưng thằng bé từ chối. Em chắc cũng đoán được vì sao thằng bé từ chối đúng không ?"
   Tôi đáp lại:
     "Vâng, em cũng đoán được chút lí do ạ."
    Thầy ấy nói tiếp:
      "Ta biết tình cảm của hai đứa và cũng rất tôn trọng một tình đẹp này của hai đứa. Nhưng hai đứa còn quá trẻ, cần sự nghiệp trước tiên. À hai đứa cũng có thể yêu xa nhưng ta lại nghĩ tình yêu chưa chính thức bắt đầu thì cứ để đợi thêm vài năm nữa, khi hai đứa đã có tài sản trong tay rồi hãy đến với nhau. Bây giờ cả hai nên tập trung vào sự nghiệp. Em hiểu ý của ta chứ ?. Ta hi vọng em sẽ cố gắng thuyết phục thằng bé đi du học."
    Tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý với thầy:
      "Em hiểu ý của thầy ạ. Nhưng em cần chút thời gian để tìm cách khiến anh ấy đồng ý ra nước ngoài."
      "Em phải thuyết phục nhanh lên nhá. Thằng bé phải đưa ra quyết định sớm."
      "Vâng em biết rồi ạ. Em xin phép đi trước."
    Ra khỏi trường của anh ấy, tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi. Có vẻ tôi không phù hợp để có người ở bên ư ?. Hồi bé người thích tôi thì tôi không thích, lớn lên một chút thì người tôi thích lại không thích tôi. Còn bây giờ tôi và người ấy đều thích nhau nhưng có lẽ là tình cảm chưa kịp nở hoa đã sắp phải tự tay mình dập tắt nó. Tôi đang lang thang nghĩ ngợi thì có một người xuất hiện, là Tô Thần Phong. Chúng tôi cũng khá thân thiết với nhau nhưng lâu nay cậu ấy được cử đi làm dự án gì đó nên chúng tôi ít nói chuyện với nhau. Cậu ấy cười đùa nói:
      "Sao hôm nay lại thẫn thờ một mình đi dạo thế ?"
    Tôi không định trả lời câu hỏi này của cậu ấy nên đã hỏi lại cậu ấy để đánh lạc hướng.
      "Cậu về lúc nào vậy sao không báo với mình ?"
      "Báo với cậu thì còn gì bất ngờ nữa. Nghe nói cậu định năm sau về quê hương bọn mình làm thực tập sinh hả ?"
      "Ừm, mình định thế."
      "Hôm nay mình mới về. Bọn mình đi ăn đi."
      "Thôi để hôm khác nhé. Chiều mình còn làm hoàn thành một số việc ở trường nữa."
      "Vậy hả, để hôm khác vậy. Mình đưa cậu về."
    Thần Phong đưa tôi về kí túc xá. Tôi chào cậu ấy rồi lên phòng. Vy Vy, An An và tiểu Ly đang hí hửng lên kế hoạch đi chơi, thấy tôi về liền gọi tôi lại xem với họ. Tôi cũng cùng xem những nơi với các cậu ấy, các cậu ấy bàn luận rất sôi nổi, còn tâm trí tôi thì đang bận suy nghĩ cái khác. Đột nhiên tôi có cuộc điện thoại đến, tôi liền ra ngoài nghe. Anh Lăng điện cho tôi nói chuyện như bình thường, rất vui vẻ. Tôi lắng nghe anh nói xong rồi tôi nói:
     "Anh, mấy ngày nữa em có việc ở trường hơi bận, có thể mấy ngày em khó nghe điện thoại của anh. Xong việc em sẽ điện cho anh."
    Nghe thấy đầu dây bên kìa im lặng một chút rồi mới nói:
      "Ừm, anh biết rồi."
      "Thôi, em cúp máy nhé, ba cô nương kia đang gọi em đi xem phim"
     Sau đó tôi liền cúp máy. Thật ra không phải mấy ngày tới tôi bận mà tôi cần thời gian để suy nghĩ mình cần làm gì. Cảm xúc của tôi bây giờ vô cùng nặng nề và mệt mỏi. Ngày hôm sau, Vy Vy, An An và Tiểu Ly lên đường đi du lịch. Sau khi bọn họ đi, tôi ở trong phòng nằm một mình suy nghĩ. Cứ như thế. Ba ngày sau tôi liên lạc lại với anh Lăng và hẹn gặp mặt anh ấy vào ngày hôm sau. Đến điểm hẹn, tôi thấy vẻ mặt vui vẻ hớn hở của anh ấy mà không hiểu sao tim tôi lại đau đớn thế. Chúng tôi ngồi nói một lúc nhưng mặt tôi lại không thể hiện sự vui vẻ gì. Anh ấy thấy thế liền lo lắng hỏi tôi:
      "Em sao thế ? Mấy ngày qua nhiều việc quá nên mệt hả, anh đưa em về nghĩ ngơi."
    Anh ấy nói xong liên đi đến bên tôi định đỡ tay tôi đứng dậy thì bị tôi giật tay ra. Anh ấy cũng giật mình:
      "Em sao thế, em bị đau chỗ nào à ? Anh đụng vào chỗ đau của em hả ?"
    Anh ấy càng quan tâm tôi, tôi càng đau đớn. Tôi chỉ muốn bật khóc thật lớn vào lúc này nhưng tôi phải cố nhịn. Sau đó tôi giả vờ tức giận với anh ấy rồi cố gắng buông ra những lời cay đắng
      "Xin lỗi.  Tôi không muốn anh đụng vào người tôi. Chúng ta nên chấm dứt mọi thứ liên quan đến nhau đi. Tôi không muốn gặp anh nữa."
    Anh ấy vô cùng hoảng hốt:
       "Anh đã làm gì khiến em giận à, anh xin lỗi. Đừng làm thế với anh."
       "Chẳng phải lỗi ở anh mà vì tôi không còn thích anh nữa nên không muốn tiếp xúc nhiều với anh. Hi vọng anh cút đi, biến đi thật ra khỏi tầm mắt của tôi. Tôi cầu xin anh đấy."
     Nói xong tôi bỏ đi, để lại anh ấy đứng một mình chơi vơi ở đấy. Ra khỏi quán tôi đã cố đi thật nhanh về kí túc xá. Tôi vội vàng dọn đồ ra bến xe để về nhà, để chạy trốn, để anh ấy không tìm thấy tôi hỏi lí do vì sao. Tôi ra bến xe đúng lúc có xe đi tới, tôi đã lên xe luôn. Lúc này những giọt nước mắt của tôi không thể kìm nén được nữa, tôi đã khóc nhưng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt vì sợ ảnh hưởng đến người xung quanh. Trước khi lên xe, tôi cũng đã tắt hết điện thoại để anh ấy không gọi cho tôi. Lần đầu tôi mới có cảm giác đau đớn khi chính tay mình dập nát tình cảm của mình, cảm giác đau đớn không thể tả nổi vào lúc này.
Cứ như thế, tôi đã khóc trên cả đường đi. Đến nơi, tôi cố gắng bình tĩnh lại, lau mặt sạch sẽ rồi ngồi tạm ở một quán ăn để ăn uống, nghỉ ngơi và điểu chỉnh tâm lí trước khi về nhà. Về đến nhà, tôi gọi bố mẹ ra mở cửa. Bố mẹ tôi vô cùng ngạc nhiên, mở cửa cho tôi vào:
      "Về sao không báo trước cho bố mẹ , mà mang nhiều đồ về thế ?"
      "Báo trước cho bố mẹ thì không bất ngờ được."
      "Cô nương à, có ai lại cho bố mẹ bất ngờ trong lúc bố mẹ đang nghỉ trưa không"
      "Hì hì, con xin lỗi mà."
   Tôi cùng bố mẹ xách đồ đi vào nhà.
      "Này con chưa trả lời câu hỏi của mẹ. Sao mang nhiều đồ về thế ?"
      "Con ở nhà cả hè luôn với đầu năm con về đây thực tập mà hết học kì một con mới quay trở về trường nộp báo cáo thực tập, làm luận án tốt nghiệp nữa là xong."
      "Con đăng kí học hết tiết của đầu năm sau rồi hả ?"
      "Vâng ạ. Mẹ yên tâm con hoàn thành tốt hết rồi."
      "Chắc phải lúc đầu con định thực tập ở đó hả, sao bây giờ lại quyết định về đây thực tập."
      "Con nghĩ lại rồi nên con về đây."
      "Thôi đi đường xa mệt rồi. Lên nghỉ ngơi đi."
    Tôi lên phòng liền nằm ngay xuống giường nhắm mắt ngủ. Trái tim tôi giống như đang vỡ vụn, tôi nằm ngủ mà mơ thấy có người đâm vào tim tôi, tôi cảm thấy vô cùng đau đớn, cảm giác như tim mình ngừng đập vậy. Tôi chợp mắt ngủ, có vẻ tôi ngủ khá lâu. Khi tôi tỉnh dậy, tôi mới nhớ đến cái điện thoại bèn bật nguồn lên. Mấy chục cuộc gọi của anh Lăng, càng nhìn tôi càng đau đớn. Tôi quyết định chặn hết phương thức liên lạc của anh ấy. Tôi dậy, đi ra khỏi giường xuống nhà. Bố mẹ tôi thấy tôi xuống liền hỏi:
      "Dậy rồi hả ? Lần này con về một mình hay về chung với An An đấy ?"
   Tôi trả lời:
      "Con về một mình."
   Sau đó, mẹ tôi bê đồ ăn lên cho tôi:
      "Ăn đi không đói ?"
      "Vâng ạ, à mẹ ơi anh với chị dâu đâu ạ, cả nhóc con cũng không có nhà à mẹ."
      "Anh chị con đi làm mà, còn cháu con đang ở bên nhà bố mẹ chị dâu con chơi đấy. Tí con sang đón thằng bé về, anh chị con bận nên hôm nay về muộn."
     Tôi ăn xong rửa bát, nghỉ ngơi một tí rồi sang nhà bố mẹ chị dâu đón tiểu Bảo. Đến nơi, mẹ chị dâu ra mở cửa.
       "Cháu chào bác ạ"
       "Vào đi cháu. Mới về hả ?"
       "Vâng, cháu mới về. À tiểu Bảo đâu rồi bác."
       "Thằng bé ở trong nhà đấy. Cháu vào nhà đi."
     Tôi đi vào. Tiểu Bảo thấy tôi liền phấn khởi chạy lại ôm chầm lấy tôi.
       "A, cuối cùng cô cũng đã về. Vui quá đi."
     Thằng bé cứ quấn quýt bên cạnh tôi không rời. Tôi để thằng bé ngồi bên cạnh nghịch và nói chuyện với hai bác.
        "Cháu được nghỉ hè rồi hả, về lâu không."
        "Lần này chắc cháu ở lại lâu ạ. Nghỉ hè xong cháu ở lại đây rồi thực tập luôn hết học kì một cháu mới về trường."
        "Vậy hả, thế thì vui quá rồi. Thỉnh thoảng sang đây ăn cơm với hai bác."
    Tôi đang nói chuyện với hai bác thì Mục Dữ Thừa em trai chị dâu tôi đúng lúc đi xuống. Mục Dữ Thừa hơn tôi ba tuổi, chị dâu hơn tôi năm tuổi. Còn anh trai tôi hơn tôi 10 tuổi lận. Mục Dữ Thừa lúc nào cùng bày cái mặt vô cùng lạnh lùng với mọi người. Thấy anh ấy đi xuống tôi bèn lễ phép chào:
       "Em chào anh"
    Anh ấy không thèm quay lại nhìn rồi đáp lại:
       "Chào"
    Hai bác liền tức giận nói anh ấy:
       "Con bé chào mày tử tế thế mà mày lại bày cái mặt khó ở với ai thế hả ?. Xấu tính thế không biết."
    Tiểu Bảo đột nhiên cũng nói theo:
       "Cậu là đồ xấu xa."
    Thấy tiểu Bảo như thế tôi liền chỉnh đốn:
       "Tiểu Bảo à, cháu không được nói như thế với cậu cháu. Nhớ chưa"
   Tiểu Bảo xị mặt xuống trả lời:
       "Cháu biết rồi."
   Tôi thấy cũng không còn sớm nữa liền xin phép đưa tiểu Bảo về.
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro