Học quân sự
Buổi học quân sự đầu tiên bắt đầu, chúng tôi phải làm rất nhiều thứ, tay chân càng ngày càng mỏi, cảm giác như tay chân sắp lìa khỏi người rồi.
Mấy ngày liên tiếp tập luyện khiến, chúng tôi vô cùng kiệt sức. Lớp trưởng thấy chúng tôi sắp không chịu nổi đành xin phép cho cả lớp nghỉ sớm hôm nay. May thầy Lăng đồng ý cho bọn tôi nghỉ sớm. Sau khi được nghỉ mọi người bắt đầu phàn nàn với nhau. Vy Vy cũng vậy
"Eo ơi, tớ tưởng tớ sắp chết rồi cơ. A Nguyệt tớ tưởng cậu thể chất yếu lắm mà sao vẫn chưa gục vậy."
Tôi nghe thấy Vy Vy nói vậy, liền cố gắng nói:
"Thì tớ mỏi đến mức mất cảm giác đây này, cảm giác như tay chân bị liệt không hoạt động được nữa."
Tiểu Ly cũng nói:
"Học quân sự khốc liệt thật, không dễ như tớ nghĩ."
Đột nhiên An An thốt lên:
"Vy Vy nhìn kìa. Người trong mộng của cậu trông có vẻ thân thiết với thầy Lăng lớp mình nhỉ."
Vy Vy nghe thấy thế, trong đầu liền loé lên một ý nghĩ:
"Các bạn thân yêu của tớ ơi, bây giờ tớ giả vờ ngất xỉu sau đó các cậu giả vờ hoảng hốt rồi gọi thầy Vương lớp bên cho tớ nhé."
Tôi liền từ chối:
"Tớ không tham gia đâu, bây giờ tớ nói còn khó, không hét được đâu. Xin rút lui nhé."
Vy Vy tha cho tôi nhưng nằng nặc bắt An An và Tiểu Ly làm nên hai người họ đành chấp nhận làm theo. Vy Vy đứng lên sau đó cậu ấy giả vờ chóng mặt rồi ngã xuống, ngay sau đó An An và Tiểu Ly đành đỡ lấy và hét lên:
"Vy Vy à cậu sao thế, này tỉnh dậy đi, để bọn tớ gọi người đến giúp cậu."
Ngay sau đó Tiểu Ly ở lại ôm Vy Vy còn An An chạy ra nhờ hai thầy hướng dẫn. Nhìn bọn họ diễn đạt như vậy, tôi thầm nghĩ ngành diễn viên đã phải lỡ mất hai nhân tài. An An quay lại cùng với thầy Lăng và thầy Vương nhưng điều hoảng hốt hơn đó là thầy Lăng đột nhiên bế tôi lên còn thầy Vương bế Vy Vy. Tôi ngạc nhiên bèn mở to mắt hoảng hốt. Thầy Lăng đột nhiên hỏi tôi:
"Em cảm thấy hơi khó thở và cảm giác không đứng được nữa à ?"
Tôi cũng thành thật trả lời:
"Vâng ạ"
Thầy Lăng lại nói:
"Vậy để tôi đưa em đến phòng y tế."
Tôi bông hoảng hốt nói:
"Không cần đâu ạ. Để bạn em đỡ em đến phòng y tế, không phải làm phiền thầy như thế này đâu ạ. Thầy thả em xuống đi."
Tôi đang nói mà thầy vẫn bế tôi xuống phòng y tế. Tôi cảm thấy vô cùng khó xử và sợ hãi, một phần vì sợ mọi người sẽ nói này kia, một phần cũng là vì tôi không thoải mái khi tiếp xúc thân mật với người mà mình không thân thiết lắm. Tôi thì đang phải khổ sở vì chuyện này thì Vy Vy lại trông rất hưởng thụ. Tôi và Vy Vy được đưa đến phòng y tế cùng một lúc với sự ngỡ ngàng của các thầy cô ở phòng y tế vì thấy chúng tôi được giáo viên hướng dẫn đưa đến. Họ đặt chúng tôi xuống, An An và Tiểu Ly đi sau cũng bước vào phòng nghỉ ngơi lúc. Sau khi xem xét tình hình thì tôi có vẻ thể chất yếu nhất nên giáo viên yêu cầu tôi ở phòng y tế lâu hơn các cậu ấy để nghỉ ngơi. Vì ở trong phòng y tế lâu quá nên tôi đành ngủ thiếp đi. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì không còn ai trong phòng nhưng ngay lúc đó tôi thấy thầy Lăng bước vào.
"Em tỉnh rồi à."
Tôi trả lời:
"Vâng ạ. À bạn em đi đâu hết rồi ạ"
"Tống Thời Vy được thầy Vương đưa về rồi, Tiểu Ly đi theo chăm sóc em ấy. Còn Liễu Như An thì vừa đi mua đồ ăn cho em. Chắc cũng sắp về rồi đấy."
Sau khoảng thời gian học quân sự, tôi chưa từng nói chuyện với thầy Lăng nên bây giờ vô cùng ngại ngùng và lúng túng.
"Em cảm thấy đỡ hơn chưa ?"
"Em cảm thấy ổn hơn rồi ạ. Chắc bây giờ đi lại bình thường được rồi."
"Xin lỗi vì làm các em kiệt sức."
Thấy thầy đột nhiên xin lỗi tôi giật mình liền nói:
"Em biết thầy muốn bọn em vượt qua bài kiểm tra cuối khoá học này thật tốt nên thầy mới làm thế. Thầu không cần xin lỗi đâu ạ."
An An đi mua đồ ăn cho tôi về rồi đi vào
"Xin lỗi vì làm phiền thầy ạ. Cảm ơn thầy đã trông cậu ấy lúc em đi mua đồ."
Sau đó tôi và An An cùng nhau về kí túc xá. Vy Vy thấy bọn tôi về liên kéo tay chúng tôi và cười nói vô cùng vui vẻ.
"Hôm nay vui quá đi thôi. Tớ với thầy Vương. À không anh Hạo Minh đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau đấy. Trông anh ấy như vậy nhưng lại là một người vô cùng gần gũi và dễ gần."
Tôi và An An cũng vui lây.
"Tiến triển nhanh quá rồi đấy. Tớ chỉ ngủ có một chút thôi mà cậu đã hốt được người về rồi. Quá ghê, quá ghê."
Vy Vy đột nhiên tiến lại gần tôi, nâng tôi lên nhìn rồi nói:
"Cậu cũng có kém gì đâu nhỉ, thầy Lăng bế cậu vào phòng y tế xong ngồi trông cậu để An An đi mua đồ. Mà mình nghe nói thầy ấy ít khi quan tâm người lạ lắm hay thầy ấy nhìn trúng cậu. Nhìn kĩ cậu thì với nhan sắc của cậu sẽ có sức hút mạnh mẽ đấy."
Tôi phản bác:
"Cậu đừng nói linh tinh, thầy ấy làm sao có ý với mình được. Với cả nhan sắc của mình bình thường chẳng có sức hút với đàn ông để người ta cảm nắng chi sau thời gian ngắn gặp nhau đâu."
Vy Vy lại nói:
"Sao cậu tự ti thế ? Phải tự tin lên, tớ có thể nhìn đàn ông sai nhưng riêng nhận xét về nhan sắc tớ nói chỉ có chuẩn."
An An đi từ nhà vệ sinh ra và nói:
"Vy Vy, Tiểu Ly à , hai cậu biết không, hồi bé A Nguyệt được nhiều người thích lắm. Nhưng khi lên cấp 3 chẳng ai thích A Nguyệt nên từ đó không tin sẽ có người thích mình."
Tiểu Ly hiếm khi tham gia vào chuyện như thế này nhưng cũng nói:
"Vy Vy, An An nói đúng đấy, cậu phải tự tin lên. Cậu đẹp mà."
Tôi nghe bọn họ đều nói về vấn đề này của tôi, tôi ngay lập tức dẹp bỏ
"Thôi, không nói đến chuyện này nữa. À, An An tao thắc mắc mày nói gì mà thầy Lăng đột nhiên lại bế tao vào phòng y tế."
An An ngập ngừng trả lời:
"À thì, lúc tao nhờ thầy Vương đưa Vy Vy đến phòng y tế thì thầy Vương lại nói để thầy Lăng đưa vì bọn mình là học sinh lớp thầy Lăng, thầy Lăng cũng ngập ngừng khi nghe đến việc đưa Vy Vy vào phòng y tế. Xong tao nói là mày cũng không đứng nổi và khó thở, mày lại còn có tật sợ làm phiền đến giáo viên lớp khác nên thầy Vương bảo thầy Lăng bế mày còn thầy bế Vy Vy. Thế là họ đồng ý đưa bọn mày đến phòng y tế."
Tôi nghe thấy thế liền nói:
"Trời ạ, tự nhiên ngồi không tao cũng bị dính."
Tiểu Ly thấy có vẻ muộn rồi nên nói bọn tôi đi ngủ. Nhưng Vy Vy đột nhiên lại kéo bọn tôi lại:
"Từ từ đã, có cái này cần thống nhất. Từ giờ bọn mình xưng hô mày tao cả đi, tao thấy thế dễ gần hơn."
Ba đứa bọn tôi đều đồng ý với ý kiến của Vy Vy sau đó tất cả liền về giường của mình đi ngủ.
Những ngày huấn luyện tiếp theo, thầy Lăng đã giảm bớt phần luyện tập của chúng tôi đi một chút. Tôi và thầy Lăng sau ngày hôm đó cũng không tiếp xúc gần với nhau nên cũng không nói thêm điều gì với nhau cả. Còn Vy Vy và thầy Vương càng ngày càng thắm thiết hơn.
Trước ngày kiểm tra cuối khóa học một tuần, hôm đó mẹ tôi điện cho tôi:
"Con phải cố đạt đấy. Nếu không biết đạt là phải học lại đấy biết không."
"Vâng còn biết rồi ạ."
Tuần này là tuần tự luyện nên chúng tôi được tự do thời gian. Vì lo không vượt qua bài cuối khoá nên tôi đã dậy sớm luyện tập. Lúc đang tập luyện thì tôi gặp thầy Lăng.
"Em chào thầy ạ"
"Em dậy sớm thế"
"À, em dậy sớm tập luyện. Em sợ tuần sau không vượt qua bài kiểm tra."
Thầy tôi còn chưa thành thạo các bài huấn luyện lắm nên thầy đã giúp tôi.
Thầy đã giúp tôi tập luyện cả tuần vừa rồi. Chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn, có phương thức liên lạc của nhau để tiện trao đổi ngày tập.
Ngày kiểm tra cuối khóa đã đến. Người kiểm tra chúng tôi là thầy chủ nhiệm Hà Lộ. Tôi vô cùng căng thẳng. Một lần thi là tôi căng thẳng cực độ. Đột nhiên có người đứng bên cạnh tôi và đưa tôi chai nước. Tôi nhìn sang thì thấy thầy Lăng.
"Cố lên. Cả một tuần em tập luyện rất chăm chỉ rồi chắc chắn sẽ đạt. Uống nước đi cho bớt căng thẳng."
Tôi cầm lấy chai nước và uống, cố gắng điều chỉnh lại tâm lí. Lần lượt từng người một lên kiểm tra, hầu hết đều đạt, có vẻ ai cũng tập luyện rất chăm chỉ. Đến lượt tôi, tôi rất run và căng thẳng nhưng phải cố gắng thật bình tĩnh. Thầy Lăng dõi theo tôi, cảm giác như thầy cũng đang căng thẳng cho tôi vậy.
Cuối cùng tôi cũng vượt qua, tôi vui mừng vô cùng. Thầy Lăng xuất hiện trước mặt tôi mà chúc mừng tôi. An An, Vy Vy và Tiểu Ly cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi đã kết thúc một khoá học quân sự đầy khó khăn và gian khổ. Chúng tôi quay trở về kí túc xá nghỉ ngơi sớm. Tôi ngủ từ trưa đến tận gần tối mới bị Vy Vy đáng thức dậy để đi ăn tối. Vì để chúc mừng bốn đứa chúng tôi đều vượt qua bài kiểm tra cuối khóa quân sự, Vy Vy đã tổ chức ăn uống có mời cả thầy Vương và thầy Lăng. Thầy Vương và thầy Lăng đón chúng tôi đi ăn. Đến quán ăn, chúng tôi ngồi vào bàn. Vy Vy ngồi giữa Tiểu Ly và thầy Vương còn phía đối diện tôi ngồi giữa thầy Lăng và An An. Trong lúc ngồi chờ món ăn được đưa lên, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Thầy Vương bắt đầu trước:
"Tất cả chúng ta thêm thông tin liên lạc của nhau đi, anh mới có của Vy Vy còn lão Lăng mới có của Như Nguyệt."
Chúng tôi liền thêm thông tin liên lạc của nhau. Thầy Vương nói tiếp:
"Bây giờ hết khoá quân sự rồi, các em gọi anh và lão Lăng là anh thôi, đừng gọi là thầy nghe cho gần gũi. Bây giờ chúng ta là bạn rồi."
Vy Vy lập tức đồng tình:
"Đúng đấy, đúng đấy."
Đồ ăn được bày lên, chúng tôi đã cùng nhau ăn một bữa ăn thật vui vẻ. Kết thúc khoá quân sự chúng tôi đã có thêm hai người bạn mới là anh Lăng và anh Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro