Gắn kết với nhau
Sau khi tham gia lớp học buổi chiều, tôi cùng An An đăng kí học quân sự vào hè năm nay luôn vì những năm sau chúng tôi muốn cấp tốc học và hi vọng sớm được học thạc sĩ. Chúng tôi cùng nhau trở về kí túc xá. Vừa mở cửa phòng, tôi và An An ngạc nhiên khi Vy Vy đang khóc và Tiểu Ly ngồi bên cạnh lau nước mắt cho Vy Vy lúng túng không biết nên dỗ dành Vy Vy như thế nào. Tôi và An An thấy thế, cùng hỏi:
"Vy Vy, cậu sao thế ?"
Vy Vy ôm lấy tôi và An An, vừa khóc vừa nói.
"Tớ... Tớ bị người ta đá rồi. Hắn ta yêu người khác rồi đá tớ. Tớ buồn quá."
Tôi, An An và Tiểu Ly cùng nhau dỗ dành Vy Vy mãi. Cậu ấy mới bình tĩnh lại được.Vy Vy là một cô gái rất năng động vì thế cậu ấy cũng rất đào hoa. Vy Vy đã trải qua rất nhiều mối tình nhưng chưa có thật lòng yêu cậu ấy lâu dài cả. Và cậu ấy cũng vậy. Có lẽ hôm nay buồn vì chàng trai đó nhưng ngày mai có thể cậu ấy lại rung động với một người khác rồi. Lúc mới gặp chuyện này, tôi, An An và Tiểu Ly cũng rất lúng túng không biết dỗ dành Vy Vy thế nào. Nhưng gần một năm ở cùng nhau, chúng tôi đã quen dần và biết cách dỗ dành, làm cậu ấy vui vẻ trở lại.
Để cho khuây khỏa đầu óc, Vy Vy bao chúng đi ăn một bữa. Nhà Vy Vy rất giàu, cậu ấy chính là tiểu thư của một tập đoàn lớn. Vì muốn tự mình tung hoành, không liên quan đến gia đình nên cậu ấy lựa chọn ngành này và ở kí túc xá cùng chúng tôi. Khi bốn người chúng tôi đang ăn thì tôi và An An gặp lại bạn cũ. Nói hơn là người bọn tôi ngại gặp lại. Bọn họ bước vào, được nhân viên dẫn đến bàn của họ đi ngang qua bàn của chúng tôi. Một người đột nhiên dừng lại:
"Như An, A Nguyệt này, lâu rồi không gặp."
Đúng là một năm không gặp cái nết cậu ta chẳng thay đổi gì, vẫn giả tạo như xưa. Tôi và An An miễn cưỡng cười và chào lại họ. Hình như cậu ta vẫn ngứa mồm nên nói thêm
"A Nguyệt đúng là nhà giàu có khác, gọi toàn đồ ngon."
Cậu ta lại bắt đầu dở trò. Suốt mấy năm cấp 3, cậu ta lúc nào cùng nói là tôi giàu, nên tôi được này được kia. Cậu ta từng là bạn thân của tôi, cậu ta cũng biết tôi sống tiết kiệm như thế nào vì điện kiện của gia đình không phải giàu có. Nhà tôi là một gia đình bình thường, cũng có nhà hai tầng nhưng nhỏ, cũng có xe ô tô nhưng là xe thuộc loại rẻ. Từ bé, anh em tôi đều được mẹ dạy phải sống tiết kiệm rồi. Thế mà cậu ta cả ngày nói nhà tôi giàu chẳng như cậu ta, trong khi số tiền mua nhà cậu ta gấp đôi số tiền xây nhà tôi và tiền mua ô tô cộng lại. Thấy tôi và An An không sượng lại. Vy Vy đã cắt ngang, cứu lấy chúng tôi.
"Tôi là người gọi đấy. Vì các cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều nên tôi bảo các cậu ấy một bữa ăn thật hoành tráng."
Thấy có người nói lại mình, cậu ta không biết làm gì. Đành hỏi sang vấn đề khác.
"Ồ, vậy hả. Xin lỗi vì tôi đã nói nhầm. Không biết cậu tên gì ?. À cô bạn bên cạnh nữa, cậu tên gì nhỉ ?"
Vy Vy trả lời lại:
"Tôi là Tống Thời Vy, còn đây là Lý Tiểu Ly bọn tôi là bạn cùng phòng của A Nguyệt và An An."
"Tên các cậu hay quá. Tớ là Quách Nhật Hạ. Rất vui được gặp các cậu."
Nhìn Vy Vy không muốn tiếp lời cậu ta, An An thấy thế liền nói
"Nhật Hạ, cậu không thấy vô duyên khi cản trở người khác ăn uống à. Cậu về bàn của cậu đi, cậu đứng đây chỉ làm vướng đường đi của mọi người."
Quách Nhật Hạ nghe thấy thế tức tối bỏ về bàn của mình. Tiểu Ly giơ tay tán thưởng với An An. Chúng ta ăn xong cùng nhau trở về kí túc xá. Về đến kí túc xá, Vy Vy để túi xuống rồi xoay ghế lại nói với bọn tôi.
"Sao mới gặp lần đầu mà tớ nhìn cậu ta cứ thấy ghét thế. Sao mà vẫn có kẻ chơi với cậu ta được."
Tôi cũng ngồi xuống ghế rồi trả lời Vy Vy.
"Tại vì cậu là bạn tớ nên cậu ta mới để lộ một phần xấu xa của mình, đối với tớ cậu ta còn khủng khiếp hơn chỉ là cậu ta toàn làm sau lưng nhưng bên ngoài tỏ vẻ ngây thơ. Đối với mọi người cậu ta là người vừa giỏi giang vừa thẳng thắn, chính trực."
An An và Tiểu Ly cùng ngồi cùng nói chuyện với bọn tôi. Vy Vy hỏi tiếp
"Mấy người đi cùng cậu ta, các cậu có quen không ?"
An An liền trả lời:
"Tất nhiên là quen rồi, đều là bạn cũ của bọn tớ cả mà. Hồi trước cũng chẳng thân thiết gì với Nhật Hạ đâu, thậm chí Nhật Hạ, cậu ta không còn ghét bọn họ cơ. Nhưng sau khi lên cấp 3 cậu ta thay đổi tính nết bắt chước A Nguyệt chơi với họ. Lúc đầu họ bắt đầu nói chuyện và chơi với Nhật Hạ thì A Nguyệt cũng gần giống như chất xúc tác khiến họ gần gũi nhau hơn đấy."
Tôi tiếp lời:
"Nhưng tớ chơi với bọn họ thế thôi, chứ tớ thừa biết bọn họ cũng chỉ chơi với tớ để xã giao do là bạn cùng lớp, và để tớ giúp đỡ họ một số thứ trong học tập thôi. Sau này họ gần gũi với Nhật Hạ và Nhật Hạ cũng giỏi hơn tớ nhiều nên họ cần Nhật Hạ giúp đỡ hơn. Vì thế bọn tớ cũng ít nói chuyện hơn rất nhiều."
Vy Vy tiếc nuối cho tôi
"Thôi, cậu không cần quan tâm mấy chuyện đó, cậu còn có bọn tớ mà, bọn tớ sẽ bên cạnh, bảo vệ cậu."
Tôi vui vẻ trả lời
"Ừm, mình biết rồi. Thôi lần lượt vào tắm đi, tí nữa tắm muộn quá không tốt."
Sau bữa ăn hôm đó, là chuỗi ngày ôn thi cật lực của chúng tôi để cố gắng đạt điểm cao trong bài kiểm tra cuối năm. Vậy là năm đầu tiên đại học cũng sắp kết thúc, nhưng đối với tôi vẫn còn nhiều điều mới mẻ và lạ lẫm, vần cần thời gian nữa để thích nghi hơn với một số điều khác nữa.
Hai tuần sau, tất cả chúng tôi đã trải qua bài kiểm tra cuối cấp. Bốn đứa chúng tôi thì tôi và Vy Vy đạt loại giỏi cả năm, An An và Tiểu Ly được xuất sắc. Tôi thông báo kết quả cho mẹ và câu nói quen thuộc lại xuất hiện: "Loại giỏi cũng tốt rồi nhưng con xem An An đi, con bé loại xuất sắc, con cũng thử cố gắng xem biết đâu được xuất sắc vào năm sau thì sao." Một câu nói nhẹ nhàng nhưng với một đứa từ bé đến lớn lúc nào cũng ở bên mẹ như tôi, tôi biết rằng câu nói đó nói ra giống như một tảng đá đột nhiên rơi xuống bắt tôi phải đỡ nó vậy. Mẹ tôi còn nói thêm một lúc nữa nhưng liên quan đến việc tôi học quân sự vào hè. Mẹ sợ tôi không vượt qua khoá học quân sự vì thể chất của tôi không được tốt lắm. Mẹ càng lo sợ càng nói nhiều làm cho tâm lí của tôi cũng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Sau khi mẹ tôi cúp máy, tôi cùng mọi người trong phòng chuẩn bị đồ cho khoá học quân sự. Hôm tôi và An An đăng kí học quân sự, sau hôm đó Vy Vy và Tiểu Ly cũng cùng nhau đăng kí học chung với bọn tôi. Thế là cả bốn đứa chúng tôi cùng nhau học quân sự cho vui. Vy Vy rất háo hức xếp đồ:
"Này này các cậu, nghe nói học quân sự được gặp nhiều người vừa đẹp trai vừa có cơ thể răn chắc lại còn có những người hướng dẫn bọn mình cùng đẹp trai, hơn bọn mình một, hai tuổi, nghĩ thôi mà tớ thấy vui quá."
Tiểu Ly thấy sự mê trai không có thuốc chữa của Vy Vy liền hỏi
"Cậu nói thế không sợ bạn trai cậu ghen à ?"
Tiểu Ly nói không cảm xúc
" Anh ấy không quan tâm đến mình đâu. Chắc là bọn mình sắp chấm hết rồi."
Một khoảng lặng im diễn ra giữa chúng tôi và Vy Vy liền phá vỡ bầu không khí căng thẳng này
"Thôi, chẳng sao hết , tớ không buồn đâu. Trải qua nhiều mối tình kiểu như thế, tớ đã luôn xác định tâm lí trước rồi. Bọn mình đi ngủ đi còn lấy sức để học quân sự nữa, nghe nói học quân sự mệt lắm đấy."
Chúng tôi xếp nốt đồ đặc của mình rồi lên giường nằm ngủ. Khi lên giường, tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp vì lần đầu tiên học quân sự và cũng cực kì lo lắng vì thể chất của tôi không được tốt lắm.
Sáng hôm sau, tôi dậy đầu tiên trong phòng và gọi mọi người dậy. Chúng tôi vội vàng làm về sinh cá nhân để đến khoá học quân sự.
Khi chúng tôi đến, nơi tập trung vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Ở đây không chỉ có học sinh năm nhất mà còn có cả học sinh năm hai. Tất cả đang nhao nhao nói chuyện thì đột nhiên im bặt khi thấy bóng dáng của giáo sư dạy quân sự khoá này, một người đàn ông trông vô cùng nghiêm khắc và khó gần. Ông ấy cất tiếng chào thôi mà khiến ai nấy cũng cảm thấy sợ hãi.
"Chào các em, tôi là Hà Lộ, là chủ nhiệm khoá học quân sự này của các em. Người trực tiếp hướng dẫn các em sẽ là những người khác không phải thầy nhưng họ đều là những người rất giỏi vì vậy thầy đã đề nghị họ đến đây. Nào, các em cùng chào đón các giáo viên hướng dẫn nào."
Sau khi thầy Hà Lộ giới thiệu thì chúng tôi thấy mấy giáo viên hướng dẫn đang đi lại. Nghe Vy Vy hóng hớt được thì họ đều là đàn anh hơn chúng tôi một hoặc hai tuổi. Đồng loại tất cả học sinh đều vỗ tay đón chào họ. Sau khi họ đến, thầy Lộ liền giới thiệu từng giáo viên hướng dẫn với chúng tôi và phân công mỗi người hướng dẫn đến hướng dẫn một khoa. Người hướng dẫn khoa chúng tôi là Lăng Vĩ Thiên anh ấy hơn chúng tôi một tuổi cũng là khoa Toán nhưng vì thể lực rất tốt nên bị chủ nhiệm bắt làm người hướng dẫn. Sau khi nhận lớp để hướng dẫn, Anh Lăng cho chúng tôi về phòng của mình.
"Các em về phòng của mình, nghỉ ngơi để mai bắt đầu học sớm nhé."
Nghe được về phòng, chúng tôi vô cùng vui vẻ. Không gian lại trở nên ồn ào, náo nhiệt như lúc đầu.
Vào phòng được phân công, bốn đứa chúng tôi tụm lại nói chuyện. Vy Vy trông có vẻ phấn khích nói trước:
"Người hướng dẫn lớp mình nhìn cũng ổn đấy. Nhưng tớ thích người hướng dẫn lớp bên cạnh hơn. Hay tớ tán anh ấy nhờ."
An An nghe thấy thế liền nói:
"Sao tớ nhìn giáo viên hướng dẫn ai cũng trông lạnh lùng với khó gần thế nhỉ. Liệu anh ấy có đổ gục trước cậu không, sợ anh ấy lạnh lùng đến mức làm cậu tổn thương đấy."
Vy Vy vô cùng tự tin trả lời:
"Yên tâm, tớ sẽ lên kế hoạch thật kĩ để tán anh ấy."
Chúng tôi đang ngồi nói chuyện thì chợt nhớ ra là phải đi tắm gấp để ăn cơm. Thế là chúng tôi dừng cuộc trò chuyện để đi tắm rồi sau đó ăn cơm và đi ngủ sớm do quy định huấn luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro