Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cự tuyệt

   Tối hôm đó, anh chị tôi về muộn. Lúc anh chị về tôi đang ở trong phòng. Chị dâu đứng ở cửa phòng tôi rồi nói:
     "Em có rảnh không, chúng ta nói chuyện một lúc."
     "Em rảnh ạ, chị vào đi"
   Chị dâu đi vào rồi ngồi xuống ghế nói:
     "Lần này có vẻ em ở đây lâu nhỉ ?"
     "Vâng ạ. Sao thế chị ?"
     "À thì tiểu Bảo cũng đã năm tuổi rồi. Anh chị định đẻ thêm bé nữa. Nếu thêm bé nữa thì tiểu Bảo không thể ngủ chung với anh chị được mà nhà mình có ba phòng thôi."
   Tôi hiểu ý của chị ấy là gì nhưng giả vờ không hiểu:
       "Anh chị đẻ thêm bé nữa thì em có liên quan gì đâu mà chị hỏi em ý em. Nếu tiểu Bảo không thể chung phòng với anh chị thì cho thằng bé ngủ với ông bà hoặc anh chị mua một căn hộ dọn ra riêng ở cũng được. Bố mẹ không nói gì đâu, chị yên tâm đi ạ."
     "A Nguyệt à, tiểu Bảo cũng đã năm tuổi rồi. Chẳng mấy chốc sẽ lớn thôi, không thể ngủ chung với ông bà mãi được. Còn việc mua ra riêng ở thì anh chị chưa đủ tiền mua, em biết đấy bây giờ phải cho tiểu Bảo đi học thêm nhiều thứ để trở nên toàn diện hơn, tốn rất nhiều tiền. Sau này em có con em cũng sẽ hiểu thôi."
   Tôi nói:
      "Vậy ý chị là em chuyển ra ngoài để chị sửa phòng của em thành phòng của tiểu Bảo hả ? Em nghĩ bố mẹ cũng không đồng ý để em rời khỏi nhà đâu."
      "Chị nói với bố mẹ rồi, bố mẹ bảo nếu em đồng ý thì họ cũng đồng ý. Vì thế chị hi vọng em sẽ ..."
    Chị dâu chưa kịp nói hết câu nhưng tôi không muốn nghe nữa:
       "Để em thời gian suy nghĩ đã, mai em nói với chị."
    Chị dâu đi ra với vẻ mặt hơi khó chịu nhưng vẫn giả vờ tươi cười với tôi. Chị dâu tôi về phòng, hình như chị ấy nói với anh tôi về vấn đề để tôi ra ngoài ở và sửa phòng tôi để cho tiểu Bảo, anh tôi phản đối và họ bắt đầu cãi nhau. Anh trai tôi mãi mới lấy được vợ, tôi không muốn vì thế mà anh chị tan vỡ nên tôi đã quyết định đồng ý với chị dâu. Sáng mai tôi sẽ nói chuyện với chị ấy. Tôi chán nản nằm xuống lướt điện thoại thì cô bạn cấp 2 cũ hình như vừa được bố tặng cho một căn nhà để sau khi tốt nghiệp nghiệp về nơi này làm việc và sinh sống. Tôi ấn thả tim cho bài viết của cậu ấy thì thấy cậu ấy điện cho tôi. Tôi liền bắt máy.
        "Ôi, tình yêu của tôi, lâu ngày không nói chuyện với nhau. Dạo này mày tốt chứ ?"
        "Ừm, tao ổn. Mày cũng sống tốt chứ ?"
        "Tất nhiên rồi. Năm nay mày định thực tập ở đâu."
        "Tao thực tập ở thành phố mình luôn."
        "Tao cũng thế, vui quá ha. Chắc sau này chúng ta sẽ hay gặp nhau hơn."
        "Ừm, tao cũng nghĩ thế."
        "À, A Nguyệt này, tao biết việc này bố mẹ mày chắc hơi khó chấp nhận nhưng tao vẫn muốn hỏi mày. Bố tao vừa mua cho tao một căn hộ mà tao sống một mình thì buồn quá. Tao hỏi mấy đứa rồi nhưng không đứa nào chịu ở với tao cả. Nên tao hỏi mày có thể ở với tao không."
     Đúng lúc tôi đang cảm thấy khổ sở vì không biết nên tìm chỗ ở kiểu gì để bố mẹ không lo lắng, để bố mẹ và anh chị không phải cãi nhau vì vấn đề đó thì tiểu Linh đã đưa ra câu hỏi đó giống như cứu vớt được cuộc đời của tôi vậy.
        "Tao cũng đang tìm nơi để ở riêng. May có mày, thế thì vui rồ. Tao đồng ý."
        "Hay quá. Quyết định vậy, mày dọn đến lúc nào cũng được."
        "Ừm, để tao nói với bố mẹ tao."
    Sau cuộc trò chuyện với tiểu Linh tôi xuống nói với bố mẹ. Bố mẹ có vẻ lo lắng nhưng họ đều biết tiểu Linh là người như thế nào, cùng với sự nài nỉ của tôi. Bố mẹ tôi đã đồng ý. Từ một kẻ sống trong vòng tay của bố mẹ, tôi không ngờ rằng có một ngày trong nhà của mình không còn phòng mình nửa. Phải chăng là do chị dâu, hay do cháu trai tôi ?. Thôi, cũng chẳng do ai cả, do bản thân tôi tự quyết định. Bây giờ tôi quá mệt mỏi, cự tuyệt anh Lăng rồi đến chuyện gia đình. Tôi cảm giác bản thân bị quá tải đến mức không thể khóc được. Tôi nằm lên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tầm 7h sáng điện thoại tôi rung lên tục, tôi giật mình dậy xem thì thấy An An, Vy Vy và Tiểu Ly liên tục gọi cho tôi. Tôi bắt máy:
     "Mới sáng sớm mà bọn mày gọi điện ghê thế."
     "Con nhóc này, giờ này mày còn ngủ được à. Anh Lăng ra sân bay, chuẩn bị bay đi du học rồi. Rốt cuộc bọn mày xảy ra chuyện gì thế ?"
     "Tao mệt lắm, tao không muốn nhớ lại nữa. Tao cần nghỉ ngơi, chờ tao bình tĩnh lại, tao sẽ kể hết cho bọn mày."
   Tôi cúp máy rồi nằm khóc, từ hôm về đến giờ không biết tôi đã khóc bao nhiêu lần rồi. Cảm giác đau đớn vô cùng. Đột nhiên mẹ tôi gọi tôi, tôi liền vô ra nhà vệ sinh một lúc để mọi thứ trở về bình thường thì tôi mới dám xuống gặp mẹ. Tôi bước xuống nhà mẹ tôi liền nói:
      "Làm gì trên đó mà lề mề thế hả ?"
   Tôi nói dối:
      "Con đột nhiên đau bụng nên đi vệ sinh một lúc."
      "Ngồi xuống đi"
   Tôi liền ngồi xuống. Mẹ tôi đưa tôi một tờ giấy rồi nói.
      "Này, cầm lấy. Tuần sau nộp tờ giấy này, rồi đến vào năm học con đi thực tập ở đây. Mẹ nhờ cậu giúp rồi đấy."
    Tôi nhìn tờ giấy mẹ tôi đưa tôi và thấy tôi sẽ thực tập ở trường cũ. Mẹ tôi nói tiếp:
       "Cố mà làm cho tốt để sau được về đó dạy, không phải mất công nhờ cậu xin."
       "Con biết rồi"
       "Khi nào chuyển đến nhà tiểu Linh ?"
       "Mấy ngày nữa con chuyển, con cần mấy ngày để sắp xếp đồ."
       "Đi sớm thế"
       "Chuyển sớm cho đỡ mất công mà mẹ"
       "Ừm, được rồi."
    Sau đó tôi xin phép lên phòng. Mấy ngày tiếp theo tôi chỉ xoay quanh nhà không đi đâu cả. Ngày nào tôi cũng bị mẹ mắng. Cuối cùng ngày dọn đến nhà tiểu Linh ở đã đến. Tiểu Linh gọi người đến mang đồ giúp tôi. Trong lúc đang bận rộn chuyển nhà thì đột nhiên Vy Vy, An An và Tiểu Ly xuất hiện. Các cậu ấy chạy lại hỏi tôi.
      "Nhà mày chuyển nhà à ?"
    Tôi trả lời:
      "Không phải, là tao chuyển ra ngoài."
      "Sao tự nhiên mày lại chuyển ra ngoài ?"
      "Tí nữa tao kể cho"
   Mẹ tôi thấy ba người họ thì gọi vào nhà chơi. Tôi chào mẹ đi, và họ cũng từ chối rồi đi theo xe tôi. Đến căn hộ tiểu Linh. Tôi để người vận chuyển chuyển đồ của tôi vào phòng. Tôi đứng nói chuyện với họ, rồi kể chuyện vì sao tôi chuyển ra ngoài. Bọn họ đều rất tức giận. Nhưng liền nhớ ra chuyện của tôi với anh Lăng rồi hỏi. Tôi đang định kể thì người vận chuyển đã xếp đồ của tôi vào trong rồi. Tiểu Linh đi ra gọi chúng tôi vào. Cả bốn chúng tôi đi vào ngồi. Tiểu Linh đưa tôi đi lấy dấu vân tay mở cửa. Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì tiểu Linh có việc đi trước. Còn bốn đứa chúng tôi, bọn họ lại quay trở về câu chuyện của anh Lăng. Tôi kể hết cho họ và nói họ không được nói sự thật với anh Lăng. Tôi khóc nấc lên, cả bốn đứa chúng tôi ôm nhau thật chặt. Rồi Vy Vy nói:
      "Tao hiểu cảm giác của mày. Nó đau đớn đến vô cùng."
    Sau đó, Vy Vy đề nghị đi chơi để giải toả. Tiểu Linh là người vô cùng dễ tính nên suốt mấy ngày, Vy Vy, An An và Tiểu Ly đều ở căn hộ của tiểu Linh. Sau đó thì Vy Vy và Tiểu Linh về lại trường còn An An quyết định về đây, thực tập sinh cùng trường với tôi. Tiểu Linh cũng đề nghị An An sống cùng căn hộ với chúng tôi. Và thế là An An và tôi ở cùng một phòng. Thỉnh thoảng, tôi, An An và Tiểu Linh ra ngoài ăn đêm để giải toả căng thẳng. Tôi cũng đã nói hết chuyện của tôi với tiểu Linh rồi. Chuyện ấy đã trở thành một vết thương khó lành trong trái tim tôi. Nếu không có những người bạn tốt ở bên tôi thì có lẽ tôi đã bị trầm cảm nặng. Nghe thấy chuyện của tôi, Thần Phong cũng đi đi về về giữa hai trong suốt mấy tháng nơi vì lo lắng cho tôi. Nhưng bây giờ cậu ấy tham gia một dự án mới, giáo sư đã cấm cậu ấy không được đi lại xa như thế nữa nên ngày nào cậu ấy cũng điện cho tôi để trò chuyện, làm trò cho tôi vui.
    Trước khi kì nghỉ hè kết thúc, tôi, An An và Tiểu Linh quyết định đưa tiểu Bảo - cháu tôi và cháu của tiểu Linh đi chơi. Chúng tôi đã chơi với nhau rất vui vẻ. Vì nơi chúng tôi đi khá đông người đến mà mọi người còn xô đẩy nhau để được chơi trước, không may tôi bị đẩy mạnh rồi ngã mạnh xuống đất. Mọi người hốt hoảng, cố gắng đỡ tôi đứng lên nhưng tôi đau quá không đứng được. Tiểu Linh đang tìm một người để giúp đưa tôi đến phòng y tế thì Mục Dữ Thừa đi qua. Tiểu Bảo thấy thế liền hét lên:
        "Cậu ơi, cậuuuuu, Mục Dữ Thừa"
   Mục Dữ Thừa giật mình quay lại rồi đi về phía chúng tôi cùng với bạn anh ấy:
       "Nhóc con, sao dám gọi thẳng tên cậu"
       "Tại gọi mà cậu không nghe nên cháu mới gọi thẳng tên chứ."
    Mục Dữ Thừa thấy tôi đang ngồi dưới đất, chân bị chảy máu. Anh ấy liền hỏi:
       "Này, cô có ổn không đấy. Chân bị chảy máu kìa."
   Tiểu Bảo hung hăng nói:
       "Cô cháu bị thương không đi được cậu giúp cô cháu đến phòng xử lí vết thương với"
    Mục Dữ Thừa không nói không rằng, một phát bế tôi lên đi về phía phòng xử lí vết thương. Mọi người đi theo. Tiểu Linh thì nói với An An:
       "Không biết anh chàng đó có quan hệ gì với A Nguyệt nhỉ ? Nhìn cũng đẹp trai quá nhưng hơi lạnh lùng."
    Tiểu Bảo đi bên cạnh họ nghe thấy liền quay sang nói:
       "Đó là cậu cháu, tên là Mục Dữ Thừa."
    Tiểu Linh ngạc nhiên:
       "Ồ, vậy là em trai của mẹ cháu. Vậy là bên thông gia với nhà A Nguyệt"
    Đến phòng xử lí vết thương, Mục Dữ Thừa đặt tôi xuống. Chị xử lí vết thương hỏi tôi:
       "Em làm gì mà bị xước chân kinh thế."
   Tôi trả lời:
       "Em xếp hàng để chơi trò chơi thì có người chen rồi đẩy em ngã."
       "Để chị thông báo với bên quản lí làm nghiêm lại, chứ thế này thì loạn mất."
   Lúc chị ấy, lau vết thương cho tôi nhưng xót quá tôi giật mình, theo phản xạ rụt chân lại. Chị ấy thấy thế rồi nói với Mục Dữ Thừa:
        "Em trai, bạn gái em bị thương nặng quá, khi xử lí vết thương dễ bị xót và đau, em giữ chặt bạn gái em lại để chị xử lí vết thương"
    Nghe chị ấy nói thế, tôi ngại đỏ cả mặt rồi chối:
        "Em không phải là bạn..."
    Mục Dữ Thừa ngồi xuống nhẹ nhàng giữ tôi cho chị ấy. Tôi giật mình ngạc nhiên. Vì xót quá nên tôi tiện tay, bóp chặt tay của Mục Dữ Thừa. Sau khi xử lí vết thương xong, anh ấy thả tôi ra rồi chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài. Vì ngại chuyện vừa rồi nên tôi không biết mở lời cảm ơn anh ấy như thế nào. Tôi đấu tranh tư tưởng mãi rồi cũng quyết định mở lời:
       "Mục Dữ Thừa"
    Mục Dữ Thừa nghe thấy tôi gọi liền quay lại. Tôi nói tiếp:
       "Cảm ơn anh vì đưa tôi đến đây. À, xin lỗi vì lúc nãy bóp tay anh. Không biết anh có bị đau không"
    Mục Dữ Thừa quay lại nhìn tôi, rồi nói:
        "Tất nhiên là đau rồi."
    Nghe thấy thế, tôi liền xin lỗi anh ấy. Để cảm ơn, tôi đã đề nghị mời anh ấy ăn một bữa và anh cũng đã đồng ý. Sau đó chúng tôi thêm thông tin liên lạc của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro