Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có chuyện

   Sáng sớm, tôi nhận được cuộc gọi là Vy Vy gọi:
     "Alo, Vy Vy hả, sao điện cho tao sớm thế ?"
     "Ra mở cửa cho tao đi, tao để quên chìa khóa."
    Tôi liền bò dậy, đi ra mở cửa cho Vy Vy. Sau đó tôi quay trở về giường định ngủ tiếp nhưng lại ngồi dậy hỏi Vy Vy:
     "Ủa, sao nay mày về sớm thế ?"
     "Gia đình chị họ tao có việc phải đi sớm, thế là đuổi tao về sớm luôn."
    Tôi ngáp, rồi nằm xuống để ngủ
     "Thôi, ngủ tiếp đi. Đang còn sớm với cả hôm nay được nghỉ mà."
    Thế là tôi lại chìm vào giấc ngủ. Đến gần trưa cả đám mới dậy, bọn tôi gọi đồ bên ngoài về ăn trưa. Trong lúc ăn trưa tôi nhận được tin nhắn thông báo tập hợp nhóm dự án hôm trước anh Lăng mời tôi tham gia. Chiều nay chúng tôi sẽ gặp nhau lần đầu. Anh Lăng đề nghị đưa tôi đi và tôi cũng thoải mái đồng ý. Vy Vy định về nhà vì lâu không về. Phòng chúng tôi có bốn người ở hai vùng đất khác nhau. Tôi và An An ở thành phố A còn Vy Vy và Tiểu Ly ở thành phố B. Vy Vy hỏi Tiểu Ly có về cùng không nhưng Tiểu Ly bận nên đã từ chối.
     "Lâu nay tao chẳng về nhà nên lần này quyết về mấy ngày. A Nguyệt với An An à, sao bọn mày chăm về nhà với điện cho bố mẹ vậy."
     "Chuyện bình thường mà, sợ bố mẹ lo linh tinh nên hay gọi điện thôi."
     "Vậy hả, chiều tao đi luôn."
     "Mày về sớm thế ?"
     "Đã quyết định về thì phải về sớm chứ ?"
   Ăn trưa xong chúng tôi giúp Vy Vy sắp đồ về nhà. Tôi với Vy Vy cùng đi xuống vì lúc đó tôi cũng phải tập hợp cùng nhóm dự án sinh viên. Lúc tôi xuống, anh Lăng đã đứng chờ ở cổng kí túc xá. Để Vy Vy lên xe, tôi mới cùng anh Lăng đến trường. Đến nơi, chúng tôi cùng bước vào căn phòng sẽ cùng nhau thực hiện dự án này. Khi tôi và anh Lăng đến đã thấy mọi người đến đủ rồi. Anh Lăng giới thiệu tôi với mọi người. Chúng tôi đã có một buổi làm quen với nhau. Trong nhóm chúng tôi có ba nam, hai nữ. Người bằng tuổi tôi cậu ấy tên là Tô Thần Phong, cậu ấy là người rất cởi mở và gần gũi nên sau một buổi nói chuyện tôi cảm thấy rất thân thiết với cậu ấy. Trong nhóm thực hiện dự án này thì mỗi người một chuyên ngành khác nhau. Dự án này được đề ra để sinh viên có thể mở rộng kiến thức của mình từ những người bạn cùng nhóm, nên năm người trong nhóm phải xuất thân từ các ngành nghề khác nhau.
   Sau khi tham gia dự án này tôi cảm thấy vô cùng thích thú với nó và dành thời gian hè để cùng mọi người nghiên cứu. Trong khoảng thời gian làm dự án chúng tôi gần như đắm chìm vào nó cũng nhờ dự án giúp năm người chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Vì tham gia dự án này sẽ có hôm tôi về rất muộn sợ không kịp thời gian nói chuyện với mẹ nên tôi đã nói với mẹ dạo này tôi bận sẽ ít điện cho mẹ hơn. Lúc đầu, khi được nghỉ hè, mẹ tôi không cho tôi ở đây và bắt về nhà. Nhưng sau khi nghe tôi nói về dự án và thân thiết được với một số người rất giỏi nên mẹ tôi đã đồng ý cho tôi ở lại. Dự án kéo dài trong vòng hai tháng. Sau khi hoàn thành dự án khá tốt, chúng tôi được các giáo sư trong trường của mình rất yêu thích, đó là thành công lớn nhất mà chúng tôi đạt được. Sau dự án, cả năm người chúng tôi vẫn là bạn tốt và sẽ giúp đỡ lẫn nhau nếu ai đó cần. Tôi và Tô Thần Phong vẫn dự liên lạc khá thường xuyên, cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
   Tôi cùng An An và Tiểu Ly đi đón Vy Vy. Vy Vy trước khi đi thì chỉ nói về nhà mấy ngày thôi thế mà cậu ấy ở luôn hai tháng đến sát ngày khai giảng năm học mới mới quay lại. Thấy chúng tôi ra đón Vy Vy ôm chầm lấy, rồi chúng tôi cùng nhau về kí túc xá. Quay trở lại kí túc xá, Vy Vy mang rất nhiều qua cho chúng tôi, cả ba đứa tay ôm quà không xuể. Vy Vy vừa phát quà vừa kể chuyện về chuyến về nhà vô cùng vui vẻ. Đột nhiên cậu ấy nhớ ra gì đó rồi cười cười bắt đầu trêu tôi:
     "Này, đợt trước mày kể mày có quen anh chàng nào bằng tuổi bọn mình tên là Tô Thần Phong hả ?
   Tôi trả lời:
     "Ừm, sao thế ?"
   Vy Vy hí hửng trả lời:
     "Tao chỉ cảm giác vận đào hoa của mày đã quay trở lại rồi đấy."
    Tôi phản bác:
      "Thôi đi cô nương, cô nương ngồi xe lâu quá bị áo giác rồi à."
      "Không hề nha, tao đang rất là tỉnh táo."
     Chúng tôi đang trêu nhau thì cô quản lí kí túc xá đi vào nói có người nhờ cô tìm người nhà xuống cổng kí túc xá gặp. Chúng tôi liền hỏi:
       "Gặp ai thế cô."
       "Thằng bé nói gặp Từ Như Nguyệt"
    Cô ấy nói xong liền đi ra khỏi phòng. Cô quản lí vừa ra thì cả ba người đột nhiên ồ lên.
       "Chà chà, lần này là anh chàng nào tìm gặp đây."
     Chúng tôi cùng nhau nhìn xuống cổng kí túc xá. Tôi thốt lên:
       "Á, anh Thanh Dương, anh nhà bác tao đấy."
     Vy Vy nhận ra rồi nói:
        "Thì ra đây là người anh tuyệt vời trong truyền thuyết mà mày hay kể hả ?"
     Tôi vui vẻ trả lời:
        "Ừm, đúng rồi đấy. À, hôm nay tao không ăn với bọn mày đâu, tao ăn nhà chị tao. Tao đi đây. Bye bye."
     Nói xong, tôi liền chạy ù xuống cổng kí túc xá vì sợ anh Thanh Dương phải chờ lâu. Tôi cùng anh ấy rời đi đến nhà chị Lạc Vũ. Các anh chị tôi tổ chức một bữa ăn vô cùng thịnh soạn. Các anh chị đều sợ tôi bị bắt nạt nên hỏi rất nhiều. Tôi không kịp trả lời hết.
      "Em ở đó tốt lắm, có ba người bạn cùng phòng, bọn em lúc nào cũng sát cánh bên nhau. Lại còn có anh Lăng Vĩ Thiên, anh Vương Hạo Minh và cả Tô Thần Phong nữa bọn họ rất tốt với em."
    Sau khi ăn uống xong xuôi tôi ngồi trò chuyện cùng mọi người, anh Dương đưa tôi về lại kí túc xá.
    Chúng tôi bắt đầu một năm học mới. Và cứ như thế, hai năm học cũng sắp trôi qua, vô cùng yên bình và vui vẻ.Bây giờ tôi đàn là sinh viên năm ba, còn anh Lăng thì là sinh viên năm cuối rồi, mối quan hệ giữa tôi và anh Lăng cũng trở nên thân thiết hơn, và tôi cũng đã thích anh ấy. Anh ấy cũng vậy. Nên chúng tôi đã hẹn ước với nhau sau khi tôi tốt nghiệp chúng tôi sẽ đến với nhau. Nhưng mọi chuyện không suông sẻ như chúng tôi nghĩ.
Vào một ngày bình thường, tôi đến khoa anh Lăng tìm anh ấy nhưng không thấy thì bạn cùng lớp anh ấy đi qua:
      "Ô, em dâu này. Đến tìm lão Lăng hả ?"
      "Vâng ạ, anh biết anh ấy ở đâu không ?"
      "Để anh nghĩ xem. Chắc lão Lăng đang ở phòng nghiên cứu với giáo sư đấy, em cứ đến đó là thấy."
      "Dạ, em cảm ơn anh."
   Tôi đã từng đền phòng nghiên cứu của anh ấy mấy lần nên nghe thấy thế tôi, hí hửng chạy đến để khoe tôi đạt được xuất sắc trong năm nay. Nhờ anh ấy giúp đỡ nên tôi mới đạt được, tôi muốn chia sẻ với anh ấy ngay lập tức. Nhưng đến cửa phòng nghiên cứu, tôi phải khựng lại. Anh ấy đang nói chuyện với giáo sư. Giáo sư muốn anh ấy ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, với ngành của anh ấy ở nước ngoài mới có tương lai rộng mở. Nhưng anh ấy lại từ chối ngay lập tức:
      "Giáo sư, em xin lỗi nhưng em không đi đâu. Em thấy làm ở trong nước cũng tốt mà, không cần phải nhất thiết ra nước ngoài."
      "Em thật sự không muốn đi ư ?. Đây là cơ hội hiếm gặp đấy Vĩ Thiên à. Hay em từ chối vì không muốn rời xa Như Nguyệt."
      "Chuyện này là em tự quyết định. Không liên quan đến cô ấy."
      "Thầy cùng em tham gia rất nhiều dự án. Thầy hiểu rõ em. Nhưng tiểu Lăng à, nếu con bé biết em từ bỏ ước mơ của mình vì nó, con bé sẽ thấy như thế nào, chắc em cũng hiểu rõ. Thầy cho em một tuần để suy nghĩ kĩ."
     "Em đã nói rồi.."
   Giáo sư cắt ngang không cho anh ấy nói tiếp. Tôi thấy giáo sư sắp đi ra thì chạy đi trốn. Sau khi giáo sư rời đi, anh Lăng vẫn ngồi trong phòng lặng lẽ một mình nhìn khoang không gian. Tôi quyết định không gặp anh ấy nữa và quay trở về. Trên đường đi về, tôi gặp anh Vương. Anh ấy thấy tôi liền chào, tôi cũng chào lại anh ấy. Tôi chợt nghĩ ngợi rồi gọi anh Vương:
       "Anh Vương, bây giờ anh có rảnh không, chúng ta nói chuyện một chút ?
    Anh ấy vui vẻ trả lời:
       "Được thôi."
    Tôi và anh ấy ngồi trong quán cà phê để nói chuyện. Vì không muốn anh ấy phát hiện ra điều gì khác thường ở tôi nên tôi đã nói chuyện như bình thường, thậm chí còn trêu anh anh ấy và Vy Vy. Sau đó tôi mới hỏi đến anh Lăng.
        "Bọn anh sắp tốt nghiệp rồi nhỉ ?"
        "Ừm, sao tự nhiên em hỏi ?"
        "Không biết các anh có dự định gì chưa ?"
        "Anh thì chắc chắn sẽ làm ở trong nước. Cố gắng kiếm thật nhiều tiền để sau này cưới Vy Vy và cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp. Còn lão Lăng thì, tên đấy xuất sắc như thế, chắc chắn sẽ nắm chắc suất đi nước ngoài, vốn dĩ ước mơ của tên đó là ra nước ngoài phát triển công việc này mà"
         "Ai cũng có ước mơ lớn nhỉ "
      Anh Vương như cảm thấy gì đó ở tôi và nói.
         "Em yên tâm đi. Bây giờ hiện đại mà, dù tên đó có ở nước ngoài các em vẫn có thể yêu nhau như bình thường, có thể call video cả ngày. Cậu ta muốn về cũng có thể bay về. Em không cần phải lo lắng gì hết."
        "Em có lo gì đâu. À, em có việc. Em xin phép ạ."
        "Ừm, em về đi."
   Tôi đi về lòng nặng trĩu. Tôi bèn ngồi ghế đã gần hồ để suy nghĩ một lúc. Nghĩ kĩ thì, tôi là kẻ không có ước mơ, chuyên ngành hiện tại tôi chọn chỉ vì chi phí thấp và sẽ cho tôi một công việc ổn định. Vì bản thân tôi như thế nên tôi không muốn dập tắt ước mơ của ai. Tôi ngồi nghĩ ngợi một lúc rồi về kí túc xá. Về đến kí túc xá, vì cảm thấy khá mệt mỏi nên tôi đã nằm ngủ luôn. An An, Vy Vy và Tiểu Ly ngạc nhiên nhìn tôi rồi nhìn nhau:
        "A Nguyệt sao thế ?"
        "Tao cũng không biết."
        "Chắc là cả ngày ở trường mệt quá nên buồn ngủ."
        "Ừm, chắc thế. Bọn mình nấu đồ để tí nữa cậu ấy dậy ăn."
     Tôi ngủ một mạch đến tối. Các cậu gọi tôi dậy ăn cơm. Trong bữa ăn, mọi người cố làm tôi, tôi cũng cố gắng bình thường cười đùa cùng với họ. Ăn tối xong chúng tôi quay trở về bàn học. Vy Vy đột nhiên có ý kiến.
         "Hè năm ngoái bọn mày đứa nào cũng về nhà rồi. Năm nay bọn mình tụ tập đi chơi đi."
      An An và Tiểu Ly đều đồng ý. Bọn họ quay sang nhìn tôi thì thấy tôi đang trầm ngâm nghĩ ngợi.
         "A Nguyệt, mày đồng ý đi không ?"
      Không thấy tôi phản ứng gì, bọn họ đồng thanh gọi tôi. Tôi giật mình quay lại.
        "Hả, bọn mày gọi tao có chuyện gì ?"
        "Bọn tao định hè này đi chơi cùng nhau vì năm ngoái bọn mình về quê rồi. Mày thấy thế nào, có đi cùng bọn tao không."
       Tôi liền từ chối:
         "Tao không đi đâu. Nhà tao có việc nên hè này tao phải về nhà với cả tao cũng ở lại để thực tập trong đầu năm luôn."
         "Mày định về thực tập ở thành phố mày ở á hả ?"
         "Ừm, dù gì sau này tao cũng về đó làm việc cho gần bố mẹ. Bố mẹ tao già rồi. Còn ông bà tao cũng yếu rồi nữa nên tao muốn ở gần họ."
         "Buồn nhỉ, thế đầu năm sau chỉ có ba bọn tao ở đây rồi. Ơ, nhưng mà mày phải học mấy tiết đầu năm nữa cơ mà."
        "Tao hoàn thành trước rồi. Năm sau tao thực tập sớm."
        "Thế khi nào mày về nhà."
        "Chắc tuần sau."
        "Sớm thế á."
        "Ừm"
        "Mấy ngày nữa bọn tao cũng đi du lịch rồi. Bọn tao sẽ mua thật nhiều đồ rồi gửi cho mày."
        "Không cần bận tâm đến tao đâu. Bọn mày cứ đi chơi thật vui vẻ, xả hết âu lo nỗi buồn ra ngoài để có tinh thần làm việc cho năm sau chứ."
        "Thôi được rồi. Tao đi tắm đã."
     Chúng tôi quay về bàn của mình. Tôi đột nhiên nhận được tin nhắn từ số lạ "Tôi là giáo sư của Lăng Vĩ Thiên. Tôi có thể gặp em vào sáng mai tại văn phòng tôi được không ?". Sau khi đọc tin nhắn, tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro