ttcla: thực sự hạnh phúc
jeong jihoon ngồi trên sofa vò đầu bứt tai, không biết mình nên làm gì tiếp theo đây. mẹ hắn thích sanghyeok tới mức muốn bế anh lên truyền thông trước toàn thế giới luôn rồi, trong khi hắn giấu thì chẳng được.
thực lòng, cũng không phải hắn muốn giấu anh, hắn thậm chí còn muốn nhảy cẫng lên trước hàng ngàn người khoe rằng hắn là của anh và anh cũng vậy, hai người đã có con, sẽ cùng nhau kết hôn và sống đến già. nhưng cả hai người jeong jihoon và lee sanghyeok đều cứ thế yên bình im lặng, không ai muốn lên tiếng công khai hay đính chính điều gì cả. có lẽ anh cũng muốn giữ cho con - đây là thời điểm hết sức nhạy cảm mà, còn về phía jihoon, ngoài việc muốn lo chu toàn cho anh và hai đứa nhỏ ra, hắn còn chờ một khoảnh khắc nữa.
đôi khi hắn cũng tự hỏi mình, khoảnh khắc mà bản thân chờ đợi suốt bấy lâu rốt cuộc sẽ thế nào nhỉ? chắc hẳn người mà hắn yêu sẽ rất đẹp và tỏa sáng biết chừng nào..
cơ mà bây giờ vẫn đang đáng yêu và hạnh phúc đó thôi mà? chờ điều gì cơ chứ?
thật là rối quá. nếu là mọi khi, jeong jihoon sẽ vò rối mái tóc mình lên rồi hút một điếu thuốc, nhưng từ khi về hàn theo anh, hắn bỏ hẳn thuốc rồi. không được giải tỏa một cách trọn vẹn nên bây giờ mái tóc của hắn chẳng khác nào tổ quạ đặt trên đầu. họ jeong trầm tư một hồi đành mặc kệ, hắn quay sang ngồi lẩm nhẩm tính xem sanghyeok còn bao nhiêu ngày nữa sẽ sinh rồi chuẩn bị thay đồ để đi siêu thị mua đồ về nấu bữa tối.
màn hình chợt sáng lên báo cuộc gọi tới, jihoon khẽ cau mày.
「 cuộc gọi đến từ mẹ yêu quýy 」
chấp nhận | từ chối
"alo mẹ?
sao nay mẹ lại gọi vào giờ này?
bên mĩ chắc đang năm sáu giờ sáng.."
"ta muốn gọi lúc nào chả được?
ta chỉ muốn hỏi sao con bỏ nhà trống thế
không lẽ con sang căn khác với con dâu rồi?"
"mẹ gọi chỉ để hỏi thế thôi.. con bùn á nha
thực ra mẹ nói cũng đúng
con đang ở với sanghyeokie."
"ôi.. ta đoán đâu có sai
ta đang trước nhà con này
mà con không mở cửa nên giờ ta đang lên xe rồi."
"hả?
sao mẹ về mà không báo trước gì thế?
anh sanghyeok sẽ giận con mất."
"không chỉ có ta thôi đâu
còn cả cha và chị dâu con nữa
bánh gạo cũng sẽ về đây chơi."
"ôi trời ơi..
đây là ra mắt chính thức rồi đúng không?
sao mẹ mắc tạo bất ngờ quá vậy?"
"này! con thử nói vậy trước mặt ta xem
ta có đánh chết con không?
chúng ta muốn về gặp sanghyeok quá chứ bộ."
"ít ra mẹ cũng nên báo cho con.."
"không sao đâu, không cần chuẩn bị.
ta có thể nghiêm khắc hay ác với con
nhưng sanghyeokie thì phải khác
với cả, còn hai cháu ta nữa mà.
sanghyeokie kể hai đứa nó là cho.. cho cái gì nhỉ?"
"... là choco và bingsu thưa mẹ
gọi tắt là chosu."
"đúng rồi đúng rồi!!
thôi không nhiều lời với con nữa
tối nay hai đứa cứ ăn với nhau nhé
mai về nhà chính ăn với chúng ta."
"dạ.
mẹ về cẩn thận."
"ừm."
tút tút tút.
'cạch.'
"a jihoon, ai vừa gọi đến hả?"
cuộc gọi vừa kết thúc, hắn quay ra đã thấy anh về rồi. thỉnh thoảng sẽ có một ngày thế này, anh sẽ ra ngoài một mình để hưởng thụ hay đi loanh quanh với choi wooje và ryu minseok. ban đầu hắn không thích đâu, cứ nằng nặc đòi đi cùng anh, nhưng sanghyeok thuyết phục hắn rằng pheromone hắn nồng nàn luôn bao quanh anh cả ngày, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, vả lại hắn còn công việc cần phải lo nữa.
"em không làm, anh và con sẽ chết đói mất."
dù tài sản của riêng anh đã đủ để cho hai người họ ăn sung mặc sướng đến cuối đời rồi?
jeong jihoon không phục, nhưng không muốn cãi lời anh chút nào đành nhượng bộ. hôm nay sanghyeok về, anh có vẻ khá vui. nụ cười tươi treo trôi cánh môi hồng phớt, đôi mắt mèo hơi lim dim lại chứng tỏ anh đã có một ngày rất trọn vẹn. hắn "dạ" một tiếng, bước đến ôm anh trong lòng, dụi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để hương rượu rum ngòn ngọt rồi cúi xuống chào hai con như thường lệ.
"chào chosu của bố! hôm nay hai đứa chơi với ba vui chứ, giờ là lúc về với bố rồi, chuẩn bị ăn cơm với bố nha."
rồi hắn xoa nhẹ vào bụng anh mấy cái, đặt omega ngồi xuống sofa để anh chờ mình hoàn thành bữa tối. thai kì đã vào khoảng cuối tháng thứ năm gần tháng sáu, bụng sanghyeok to lắm rồi. jihoon chỉ lo cho cột sống từng phải mổ hết hai chục triệu của anh, hết giành việc với anh rồi lại đòi bế anh đi quanh nhà thay vì để anh đi bộ. hắn nhìn anh thong dong xoa bụng đọc sách rồi cười với anh một cái, xắn tay vào bếp luôn.
tiếng nhạc từ chiếc đài màu đồng cổ điển vang lên nhẹ nhàng, du dương và ấm áp.
.
"anh này."
họ jeong buông đũa, chống cằm gọi người ngồi đối diện. lee sanghyeok lúc này vẫn còn đang tận hưởng bữa ăn với hai bên má căng phồng ú ớ đáp:
"h-hả.. ì dậy chihunie? xao em hông ăn nữa i?"
(h-hả.. gì vậy jihoonie? sao em không ăn nữa đi?)
hắn nhéo cặp má phúng phính, cười:
"em no rồi, sanghyeokie cứ ăn nhé."
lee sanghyeok gật đầu đồng ý, miệng vẫn tiếp tục nhai.
"ba mẹ em về hàn rồi, mẹ mới gọi cho em."
động tác nhai của omega có hơi dừng lại một chút, sau đó anh vẫn nhai chầm chậm rồi nuốt luôn (jeong jihoon bắt anh phải làm vậy để không bị nghẹn), sanghyeok nói với vẻ bất ngờ.
"về tận đây sao? cả ba em?"
"vâng, có chị dâu và cháu em nữa. ừm.. vậy nên"
"mai mình qua nhà chính ăn với ba mẹ anh nhé?"
hắn vừa nói xong liền cẩn thận quan sát từng cử chỉ biểu hiện trên gương mặt anh. sanghyeok có hơi... đờ đẫn một chút. anh ngồi im một hồi, sau đó chớp chớp mắt rồi nhìn hắn.
"vậy... là anh sẽ gặp chủ tịch, phu nhân, cả chị và cháu?"
"đúng vậy." - giọng hắn hơi e dè đáp.
"hơi bất ngờ nhỉ? nhưng chosu nhà mình được gặp ông bà nội vậy là thích quá rồi, anh cũng mong được gặp hai bác, nên là mai mình sang nhé!"
sanghyeok mỉm cười trả lời hắn, rồi anh tiếp tục thưởng thức bát canh rong biển hầm đậu hũ trong ánh mắt trố ra của người chồng chưa cưới.
"ơ.. anh không bất ngờ hả?"
"có chứ."
"thế sao..."
"chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà, jihoon." - anh chầm chậm nắm lấy tay hắn, nói. "bác, à không, mẹ còn rất yêu thương anh nữa. chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi nhưng anh đã cảm nhận được rằng mẹ dành nhiều tình cảm cho hai đứa nhỏ và cả chúng ta."
"mẹ cất công về đây thế này, anh mừng còn không hết đó chứ. chỉ là không biết nên tặng gì cho cả nhà thôi."
họ jeong lắc đầu cười.
"không cần đâu sanghyeokie, choco và bingsu đã là hai món quà lớn nhất rồi."
"nhưng anh vẫn muốn tặng quà cho ba mẹ jeong, như em đã tặng cho ba mẹ anh đó." - nói rồi, sanghyeok cúi thấp đầu xuống, giương mắt nhìn hắn với vẻ chờ đợi.
"... vậy để em cho anh coi cái này nhé, nhưng trước tiên em cần vợ của em đi tắm đã."
.
tư gia nhà họ jeong
8 p.m
chàng thanh niên cao hơn sanghyeok một cái đầu nhìn anh trìu mến, siết lấy tay anh không chịu buông rời dù ba mẹ có đứng trước mặt. mà điều quan trọng hơn là, chị dâu của hắn đang bế đứa cháu nhỏ trên tay cứ thi thoảng lại quay sang nhìn hắn và anh cười khúc khích.
anh đã ra mắt gia đình jihoon.
nói đúng hơn, là anh và hai bé con trong bụng.
theo lời gợi ý của hắn hôm qua, anh đã tặng cho cả nhà bộ sưu tập chưa từng ra mắt trước đây của ER, bao gồm phục trang và nước hoa kiểu pháp. với món quà "nhỏ" anh đã cất công chuẩn bị này, ông bà jeong hết sức vui vẻ đón nhận, mà vượt ngoài suy nghĩ của anh thì mọi người đều thích chosu lắm, cả bánh gạo nhỏ cũng dùng đôi tay búp măng chạm vào bụng anh mấy cái rồi cười núp vào lòng mẹ. mẹ jeong chỉ sợ anh nghén, đã chuẩn bị món ăn ít mùi và bổ dưỡng nhất rồi cứ gắp lia lịa vào bát khiến anh ngại đến chín cả mặt. ba jeong không nói nhiều, nhưng ánh mắt ông hiền hậu và nét mặt thì vẻ hài lòng lắm. jeong jihoon chỉ nhếch môi cười, hắn lén thì thầm vào tai anh:
"ba đang thích phải biết, ra vẻ đó thôi."
chị dâu thì liên tục vỗ vai anh:
"làm dâu nhà họ jeong đã mấy năm nay, đây là lần đầu chị thấy ba mẹ vui như thế. haha, đến cả chị còn nghĩ cậu jeong sẽ không chịu lấy vợ cơ mà."
cả nhà ai cũng quây quần quanh anh nói nói cười cười, chỉ có ai kia là bị cho ra rìa không thèm đếm xỉa. đến cả cô bé bánh gạo bị dụ dỗ bởi đồ chơi cũng nhất quyết không rời sofa ra chơi với chú chút nào, làm hắn chỉ có thể một mình xem tivi với con gấu bông mặt mèo.
nhưng nói chung, ra mắt hôm nay thành công mĩ mãn.
thấy mình có nguy cơ bị cướp vợ nên jeong jihoon mới chín giờ tối đã muốn đưa người về, mặc cho mẹ jeong nhất nhất muốn giữ sanghyeok lại. anh đành ôm mẹ một cái, nói gì đó rồi mới cúi chào mọi người để ra về. khi lên xe, hắn gặng hỏi mãi anh mới trả lời.
"anh nói... cảm ơn mẹ. mẹ khiến cho anh cảm nhận như gia đình thực sự, cả ba và chị nữa."
"anh từng mông lung khi nghĩ về một căn nhà, một mái ấm với hai từ 'hạnh phúc', nhưng khi đã có em, anh hiểu rồi."
"jihoon à, anh yêu em."
sanghyeok nói vừa dứt câu, tốc độ của xe cũng dần chậm lại. xe dừng, người cầm lái ngồi cạnh anh bất ngờ gục đầu xuống, nhìn anh. hắn đưa một tay lên xoa từ gò má, đuôi mắt đến khóe miệng, ánh mắt hắn khiến anh tưởng như cả lòng đại dương xanh thẳm mà yên bình trong đó. giữa không gian bao la ấy, lại có nhịp đập của trái tim.
hắn tháo dây an toàn nhoài người ôm lấy anh, hôn anh một cái.
"em cũng yêu anh, yêu nhiều hơn anh nghĩ."
rồi lại chỉnh anh ngồi ngay ngắn, hắn thắt dây an toàn lại và tiếp tục lái xe. chuyện xảy ra chưa đầy hai phút nên lee sanghyeok chưa kịp định thần lại, lát sau anh mới hiểu ra, nở một nụ cười.
'đôi ta chỉ cần có nhau, vậy là đủ.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro