ttcla: thích rồi.
new york, 23:00
jeong jihoon thở hồng hộc cả bằng mang tai. hắn đang phải đuổi theo anh hệt như bắt một đứa con nít 5 tuổi, vừa đuổi vừa phải gọi kêu anh dừng lại, chạy từ từ thôi. đến khi hắn sắp túm được gáy anh rồi, lee sanghyeok bỗng dưng ngồi thụp xuống làm hắn suýt nữa ngã cả vào người anh.
"này, lee sanghyeok anh bị làm sao thế?"
bực quá, hắn vừa chau mày vừa hỏi anh. chút nữa thì cả hai lăn ra trước cửa một tòa nhà sang trọng rồi.
hắn chợt nghe tiếng sụt sịt.
"yah, lại khóc hả?"
hắn thở dài, dùng hết sức túm đầu anh lên để kiểm tra. chết tiệt, anh vậy mà lại khóc thật cơ chứ. say rượu chứ có uống nhầm thuốc nổ đâu mà tới mức này?
"tôi xin lỗi, anh sanghyeok đừng khóc."
"hức, tôi muốn về nhà, tôi muốn ngủ, tôi ghét cậu rồi!!"
hắn lau đi nước mắt nước mũi của anh đang tèm lem trên gương mặt.
"được rồi được rồi, anh có nhớ địa chỉ không?"
"không nhớ! không cho cậu biết!"
jeong jihoon thở dài, vỗ nhẹ vào má anh.
"được rồi, về nhà tôi nhé?"
sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, đôi gò má anh đỏ gay vì cơn say rượu.
"không muốn!"
"tôi không làm gì anh đâu mà. nào, về đi ngủ nhé?"
hắn quỳ xuống khom lưng trước mặt anh, ra hiệu cho anh leo lên. để tránh việc sanghyeok bướng bỉnh làm loạn, thậm chí hắn còn làm dịu pheromone của mình xuống thành hương hoa hồi thơm và ấm.
"cậu mà lừa tôi là tôi hủy hợp đồng! phá sản biết chưa?!"
jihoon chỉ biết lắc đầu cười xòa.
"được, được hết. im nào, đừng ngọ nguậy gì hết."
rồi hắn cứ thế cõng anh đi trong làn hương dìu dịu ấy. đôi hàng lông mi dài và cong của anh đã nhắm nghiền, xem ra anh mệt rồi. hắn cũng bật cười se sẽ, tay vòng ra sau lưng giữ anh thật chặt. sanghyeok là alpha nhưng thân hình anh ta mảnh mai đến khó tin. dù cơ vẫn rắn chắc và sở hữu chiều cao vượt trội, nhưng làn da trắng ngần cùng khóe môi cong vút thì lại đem đến cảm nhận mê man lạ kì.
rất giống như omega, là kẻ nên nằm dưới một ai khác.
thậm chí cho đến bây giờ, hắn cũng chưa thể hiểu về những hành động mà hắn làm cho anh. nói là hứng thú nhất thời thì cũng không đúng, mà vì anh và hắn kí hợp đồng cũng không hẳn.
có chăng, bởi lẽ anh là đặc biệt, là duy nhất.
trước đây hắn từng nghe park jaehyuk suốt ngày lải nhải về mấy chuyện tình sến sẩm, nào là từ thù thành yêu, tình một đêm rồi nảy sinh tình cảm, hắn chỉ cảm thấy cringe chết đi được và rùng mình. những lúc như thế, son siwoo ở bên cạnh tặng cho hắn một cú lõm đầu rồi nói.
"chồng tao nói không sai được đâu. đếch sớm thì muộn mày cũng sẽ bị gô cổ vì mấy em for one night của mày."
park jaehyuk thì cười khúc khích, còn jeong jihoon lắc đầu.
... không thể đâu.
vậy mà bây giờ chuyện hắn cho là hoang đường xàm xí ấy lại áp lên người hắn. hắn đã có những suy nghĩ kì lạ ngay vào đêm mà hai người gặp nhau, hắn đã khao khát có được anh, mong anh sẽ trở thành bạn tình, đã muốn cùng anh tiếp tục như thế, đắm chìm trong hương absinthe và black rum dịu ngọt.
có phải hắn biết yêu rồi không?
câu này jeong jihoon – một kẻ khù khờ trong tình yêu và si đần về cảm xúc không trả lời được. nhưng căn bản, là hắn thích anh mất rồi.
nhưng nhìn vào thực tế, lee sanghyeok lại là con người rất khó đoán. anh lúc làm việc là một người, lúc say là một người khác, lúc nằm trên giường rên rỉ tên hắn lại càng khác hơn. hắn cần anh và hương black rum trầm ấm ấy, hắn muốn hạ cái tôi enigma của mình xuống để chiếm lấy anh, nhưng bản thân anh lại không thể.
anh sẽ không thể nào thích hắn.
thôi thì kệ vậy. jeong jihoon cười. dù sao hắn cũng mới thích anh một chút thôi, vẫn có thể dứt ra được. cùng lắm là sẽ có người khác mà thôi, không yêu ai 25 năm nay rồi, hắn vẫn đang sống tốt.
"a, tới nơi rồi anh sanghyeok."
tiếng thở của sanghyeok vẫn đều đều bên tai, jihoon biết anh ngủ quên mất rồi. hắn bấm chìa khóa, mở cửa. không khí trong nhà hơi lạnh và u ám, cũng đã 3 năm hắn chưa ở đây rồi cơ mà. quản gia park nhiều lần ngỏ ý với jihoon để dọn dẹp lại căn nhà, nhưng hắn từ chối vì cảm thấy phiền phức, không cần thiết cho lắm.
sau khi khởi động lại toàn bộ mạng lưới điện và sưởi của căn biệt thự rộng gần 200m², hắn đưa anh vào phòng ngủ. vị chủ tịch họ lee lúc này vẫn mang gương mặt đỏ hồng khẽ cựa mình. phủi qua một chút bụi trên chăn và ga trải giường màu trắng, jeong jihoon mới nhẹ nhàng đặt anh xuống. lee sanghyeok ngủ rất ngoan, anh nằm lọt thỏm trên chiếc giường kingsize với tư thế em bé nằm trong bụng mẹ trông đến là yêu. jeong jihoon hắn say sưa nhìn ngắm, cõng anh thì hơi đau lưng một chút, nhưng được thấy anh ngủ ngoan thế này, hắn cũng đành.
bất thần hắn rút điện thoại ra, đăng nhập vào instagram cá nhân của mình.
choviej
♡ kimshw and 2,9k other liked
choviej day n night.
tính năng bình luận về bài viết này đã bị giới hạn.
sswoh uây @jhkpa @kimshw coi chủ tịch của chúng ta làm gì kìa 🥰
⤿ jhkpa con trai lon r
⤿ kimshw hôm trước em nói thì th chả chối mới hay chớ💆♂️
⤿ sswoh lmsao mà qua mắt được t 😈
⤿ choviej suỵt hết chưa? bạn bè bthg thôi.
⤿ jhkpa có vụ bthg t bê siwoo chồng cây chuối cho ml m coi
kimshw cắm mắt 😋
⤿ choviej m im k hôm sau lên báo hết giờ
⤿ kimshw đó giờ anh có sợ nhà báo hả?
tên chovy xấu xa mới post ảnh anh lên sau màn hình chỉ biết cười bất lực. được rồi, không hiểu sao hắn lại đăng ảnh anh lên nửa đêm thế này, lại còn không tắt comment hoàn toàn như thế. chắc ngày mai, kiểu gì ông bà jeong cũng gọi cho hắn cho mà coi.
"ưmm.. jeong jihoon, chết đi."
"suốt ngày hành tôi, chết đi.."
jeong – bị chửi trong cả cơn mơ – jihoon, thấy anh ngủ mớ thì giật mình chạy ngược vào phòng ngủ. mắt sanghyeok hơi ướt, chắc anh mơ thấy hắn làm điều gì xấu xa mất rồi. hắn liền bao bọc anh bằng hương absinthe nồng ấm rồi nhảy thẳng lên giường, ôm anh trong lòng. hắn vừa cười, vừa thủ thỉ.
"không hành anh nữa đâu, ngủ thôi."
sanghyeok ú ớ trong cơn mơ, bị hắn ôm chặt trong lòng thì không còn cựa quậy nữa. bằng động tác rất khẽ, jeong jihoon vòng tay ra sau lưng anh, vỗ anh nhè nhẹ.
"ngủ ngon nhé.."
trong đôi mắt lấp lánh của hắn ta, khóe môi anh khẽ mỉm cười.
.
lúc sanghyeok tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt anh là căn phòng xa lạ. đây không phải nhà anh, cũng không phải cách bày trí trong khách sạn mà anh sở hữu. một cơn đau đầu và choáng váng dữ dội ập đến khiến anh phải đưa hai tay ôm đầu.
"tối hôm qua.. mình say à?"
thực lòng, lee sanghyeok có chút hoảng loạn. anh thậm chí còn không nhớ bất kì điều gì xảy ra vào tối qua, chỉ nhớ rằng anh đã cùng chủ tịch 'Church of' jeong jihoon uống rượu. giờ thì anh lại ở đây, tỉnh dậy ngay một nơi xa lạ.
sanghyeok bình tĩnh lại, cố hít một hơi thật sâu. được rồi, nếu là jeong jihoon thì không đáng lo lắm (?). hắn chưa làm gì anh, bằng chứng là trên người anh vẫn còn nguyên quần áo và không có bất kì dấu vết mờ ám nào cả. nhưng mệt thì thôi đi, đầu anh choáng quá. với tầm nhìn mù mờ, anh vơ vội chiếc kính gọng tròn ở đầu giường rồi mới rời khỏi chăn ấm nệm êm. cách sắp xếp của căn phòng này chắc chắn là phòng ngủ cá nhân, chẳng khách sạn nào lại để một cây guitar điện ở góc phòng của khách như thế. anh mở cửa 'cạch' một cái, bên phòng ngủ này là một phòng vệ sinh, phòng tắm và phòng thay đồ. đúng là nhà riêng rồi, một căn nhà với tông nâu trầm khiến anh khá dễ chịu.
day day hai bên thái dương, lee sanghyeok đi xuống cầu thang từng bậc một. anh cố gắng nhớ lại hôm qua như thế nào, nhưng dường như vô ích và đại não anh chỉ kịp nhận ra một mùi thơm thoang thoảng.
của absinthe và của canh nhà nấu.
đôi chân anh bước nhanh hơn một chút.
"ah, anh dậy rồi à? lee sanghyeok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro