ttcla: tâm tư
không khí của lounge thật là khác biệt, khác hoàn toàn so với những quán bar mà jeong jihoon thường xuyên lui tới trước đây. gu bạn tình của hắn không phải những cô nàng tóc vàng, mắt xanh chuốt mi cong vút thì cũng là những chàng omega nóng bỏng, mà kiểu người như vậy thường chỉ tập trung ở pub thôi, lounge thì đây là lần đầu tiên hắn lui tới.
quay sang ngắm nhìn lee sanghyeok trong ánh đèn trầm tĩnh, lòng hắn chợt dấy lên cảm xúc khó tả. ánh mắt anh sâu lặng như mặt hồ, đôi môi cong cong gợi tình mím chặt. từ lúc đến lounge tới giờ, anh và hắn gần như không nói gì với nhau, có chăng cũng chỉ là đôi câu về công việc. anh vẫn đang cầm trên tay cốc margarita, đã là cốc rượu thứ 4 rồi nhưng sanghyeok vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
"anh uống có nhiều quá không? anh đâu phải kiểu người sẽ buồn chuyện gì đó rồi nốc rượu?"
hắn cất tiếng hỏi. anh nghe thấy âm thanh thâm trầm từ người ngồi cạnh, đôi tay bất thần dừng lại. đặt nó xuống bàn, ánh sáng từ chiếc đèn chùm hắt xuống chiếc cốc pha lê lại phản chiếu trong đôi mắt anh. anh khẽ cười, chống cằm nói:
"không. đống này chưa nhằm nhò gì hết. nếu muốn, một ngày tôi nốc cả lít rượu cũng được."
nói rồi, sanghyeok lặng im quan sát biểu cảm của người đối diện. đến lúc này, hắn mới thả ra một chút pheromone ấm nóng, như muốn feel theo điệu nhạc jazz du dương và cảm xúc khôn tả nãy giờ. anh cũng thả lỏng, buông ra tín hương rượu rum thanh ngọt. anh thấy trong đôi mắt hắn đang ngỏ lời.
"chủ tịch hoàn hảo như anh mà cũng có thói quen xấu sao?"
hoàn hảo ư? anh chưa bao giờ cảm thấy mình hoàn hảo. hoàn hảo là thứ viển vông, chẳng mấy ai đạt được cái điều không tưởng ấy. bờ môi vẫn cong lên trong một nụ cười, nhưng dường như đã chuyển thành cay đắng.
"tôi? hoàn hảo?"
ngón tay thô dài đang vân vê trên mặt bàn chợt dừng lại. hắn khẽ nhìn, mắt đối mắt với anh, ánh nhìn có chút khó hiểu. thì đúng mà, anh là alpha trội, trở thành chủ tịch ở tuổi 25, thành công, lại đẹp trai và giàu có, chẳng phải là "hoàn hảo" sao?
"đúng vậy."
anh bật cười lớn hơn, hương rượu rum cũng từ ngòn ngọt mà trở nên chát đắng.
"tôi không xứng với hai từ đó đâu.."
"cậu có thắc mắc tại sao tôi không thích omega không? và lại không do dự ngay khi cậu ngỏ lời làm tình với tôi?
vì tôi thích alpha, bản chất trời phú là alpha."
sanghyeok dừng một chút, tưởng như lắng nghe được cả tiếng thở của người ngồi bên cạnh đang nín lại, rồi anh tiếp,
"kì lạ lắm phải không? tôi cũng không hiểu bản thân mình nữa, nhưng tôi chính là như vậy đấy. điều này ba mẹ tôi không biết, công chúng cũng không hay. suy cho cùng tôi cũng chỉ là kẻ lập dị không hơn không kém thôi, hoàn hảo cái gì chứ.."
kết thúc câu nói bằng một nụ cười chua chát, anh mới quay sang nhìn hắn. jeong jihoon – tên enigma lúc này vẫn đang nhìn anh rất chăm chú, bằng một ánh mắt long lanh và đầy thương cảm. đôi môi hắn như muốn nói thành lời, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói gì thêm cả.
chắc sự im lặng đôi khi cũng là một câu trả lời.
"không đâu."
giọng nói trầm thấp của jeong jihoon vang lên, lần nữa phá tan bầu không khí tĩnh mịch. hắn nhẹ nhàng đưa lối cô tiên xanh đến bên anh, mùi hương nồng nàn và ấm nhẹ để xoa dịu thâm tâm người đang buồn tủi. hắn kéo ghế đến gần anh hơn, mở lời:
"thực ra, thích alpha không có gì sai cả. bản thân tôi cũng thích đa giới tính, tôi không cho rằng thích alpha là đáng hổ thẹn."
lần này, người trở nên bất ngờ lại là anh. anh nhìn hắn, đôi môi mèo khẽ hé mở. hắn thấy anh phản ứng khác lạ, liền lúng túng:
"à, thì.. tôi cũng chỉ muốn nói là anh đừng nghĩ tiêu cực về mình quá thôi.. tôi hơi nhiều chuyện rồi, chúng ta cũng chỉ là bạn tình thôi mà. chuyện tình cảm của anh, chắc tôi không nên quản rồi."
lee sanghyeok nãy giờ vẫn chưa hết bất ngờ, liền bị hắn đang bối rối chọc cho cười thành tiếng. thực ra anh không hẳn là tiêu cực về bản thân, chỉ là anh thấy mình không cần thiết với mấy thứ tình cảm thừa thãi. đằng nào cũng là kẻ 'không giống ai', vậy thì chẳng cần yêu đương làm gì cho mệt. đôi khi thì tìm đến dục vọng một chút để khỏa lòng, thế là xong.
ah, nhưng anh và hắn vẫn chỉ là bạn tình thôi thì đúng là vậy rồi?
"được thôi. dù sao cũng cảm ơn ý tốt của cậu."
hắn cũng nâng ly chạm với anh. tiếng cạch của thủy tinh vang lên va vào âm thanh nhạc jazz trầm bổng.
.
"cậu jihoon này..."
lee sanghyeok lại nói nữa rồi, bằng cái giọng say xỉn nhỏ như mèo kêu. vâng, chính xác là anh ta say xỉn. mặc dù anh uống cũng tới bảy, tám ly, nhưng có thể nói trên quãng đời 30 năm sâu rượu của chàng chủ tịch họ lee, biết nạp cồn từ năm 15 tuổi thì có lẽ, anh chưa say thế này bao giờ cả. ánh đèn mờ ảo cộng thêm hương pheromone đưa tình nồng đậm, và cái người rất rất đẹp trai đang ngồi trước mắt khiến cho sanghyeok không còn tỉnh táo được nữa.
hoặc là anh không muốn tỉnh thêm, dù chỉ một chút.
jeong jihoon, hay bây giờ đã trở nên ấu trĩ với khuôn mặt cười ngả ngớn nên gọi là chovy, hắn ta không ngừng vuốt ve gương mặt trắng ngần, pha chút đỏ hồng vì rượu của người kia. thấy anh lè nhè cất giọng, hắn đáp:
"sao thế, anh sanghyeok?"
anh nhìn hắn đầy cáu kỉnh và bực bội, đưa tay hất tay hắn ra, suýt thì làm đổ ly martini còn đang uống dở.
"đừng có sờ mặt tôi, cậu tưởng tôi là trẻ con à? nói cho mà biết, tôi hơn cậu 5 tuổi lận đó."
vừa nói, anh vừa xoè năm ngón tay ra khua loạn xạ, khiến cho jihoon phải chộp lấy tay anh để không làm đổ mọi thứ. biết sao được, enigma gần như không thể bị say rượu
nhưng mà say tình hay không, jeong jihoon hắn ta không dám chắc.
đôi môi vương ánh nước căng mọng của anh cứ hé mở, rồi lại ngậm vào như đang nhai chóp chép một thứ gì đó, đúng là có chút đáng yêu. mắt anh nhắm nghiền, bàn tay thon dài, trắng ngần đỡ hai bên gò má. thực sự từ lâu hắn đã biết là anh đẹp rồi, nhưng quả thực không thể phủ nhận sanghyeok đúng là mĩ nhân phiên bản đặc biệt, có một không hai khiến con người ta khó lòng rời mắt.
"nhưng chủ tịch lee đáng yêu quá, hình như anh say rồi này."
trong không gian êm dịu, jeong jihoon đã lỡ thốt ra những lời tâm can có chút sến sẩm. thật là có đánh chết hắn ta của quá khứ, hắn ta cũng không bao giờ nói ra những lời mang tính chất tán tỉnh cute hạt me thế này với bạn tình. vậy mà giờ đây thì có rồi, đối phương lại cũng là một vị chủ tịch giàu nứt đố đổ vách, đúng là điên thật chứ..
theo phản kháng của con người mang đậm mùi tiền và tính thực tế như sanghyeok, anh chợt rùng mình. nhưng vẫn đang trong hơi men, thần trí không một chút tỉnh táo, anh quay ngoắt lưng về phía jeong jihoon, làm bộ giận dỗi.
"tôi không say!"
hắn ta thì hay rồi, đưa tay lên bụm miệng cười.
"này, chủ tịch lee giận tôi đấy à?"
"không có!"
"thế sao lại quay lưng với tôi?"
...
đại não đặc quánh men rượu của sanghyeok đang cố nặn ra một lí do mà anh cho rằng có lí nhất với kẻ đằng sau lưng, anh bất thần đáp:
"tôi bị đau nhức xương khớp."
"..."
"hahahahaha, hahaha..."
jeong jihoon cười như nắc nẻ. con mẹ nó lee sanghyeok lúc say đúng là thú vị. hắn đang suy nghĩ nếu bán hình ảnh này của anh cho báo chí, hay tung lên để quảng bá cho dự án sắp tới thì chắc là bùng nổ truyền thông mất. thấy hương rượu rum dần toả ra vị chua, hắn biết anh giận mất rồi. jihoon cắn chặt môi ngăn tạm tiếng cười của mình, rồi lay vai anh, nhưng con người kia tai thì đỏ bừng nhưng thân vẫn trơ như đá. hết cách, hắn chỉ đành dùng một lực thật mạnh, xoay chiếc ghế anh đang ngồi để anh quay mặt trở về chỗ cũ.
"ơ kìa, vậy mà anh lại khóc rồi?"
lee sanghyeok sụt sùi, những giọt lệ như trân châu trong suốt khẽ lăn trên gò má bầu bĩnh. anh khóc một cách tức tưởi, âm thanh tiếng khóc rất nhỏ thôi, hệt như một chú mèo bị chòng ghẹo ấm ức đến phát khóc. pheromone rượu rum giờ đây vừa nhạt vừa chua, lại cay cay đăng đắng khiến jeong jihoon ngầm hiểu anh đang dỗi mất rồi. hắn vội vàng lau những giọt nước mắt vương trên gương mặt anh, một tay vừa xoa lưng anh, tay còn lại vẫy bồi bàn đưa khăn giấy và trả tiền.
"hức hức, tôi bị đau xương khớp thật mà.."
"rồi rồi, tôi xin lỗi mà, chủ tịch lee đừng khóc."
"tôi từng phải phẫu thuật hết 20 triệu đó, vậy mà cậu jihoon không tin tôi.. huhu..."
"rồi, tôi tin mà, tôi tin. không chọc anh nữa, đừng khóc, đừng khóc."
tiếng khóc nhỏ dần, đôi môi mèo mọng đỏ của anh bấy giờ mới cong lên đôi chút. anh ngước mắt lên, chăm chú ngắm nhìn thật kĩ thân ảnh trước mặt. rồi thật nhanh nhảu, sanghyeok chộp lấy đôi tay đang bối rối của hắn ta, dùng lực cắn thật mạnh lên đó khiến 'tên đáng ghét họ jeong' phải "shhh" lên một tiếng. hắn chưa kịp mở lời mắng anh, anh đã lại nghịch ngợm hôn lên đôi môi của hắn. rất thuần thục, anh tách mở khoang miệng hắn ta và truyền vào đó vị của black rum, của máu tanh thật nồng, thật ấm. jeong jihoon chợt ngẩn cả người.
giao thoa nước bọt cho đã rồi, lee sanghyeok mới nhả hắn ta ra. anh lè lưỡi, làm bộ trêu chọc:
"blèe, ai bảo trêu tôi. dù sao tôi cũng là chủ tịch, là alpha đấy nhé, đừng có ỷ cao mà ăn hiếp."
rồi anh chạy thật nhanh ra khỏi quán, để lại jeong jihoon đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn chẳng hiểu chuyện gì. mất đến 10s, hắn ta mới định thần lại. nở một nụ cười ranh mãnh (bất lực), hắn chào người chủ quán rồi chạy thật nhanh theo lee sanghyeok.
"này chủ tịch lee, đợi tôi, chúng ta cùng về!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro