ttcla: như một giấc mơ
trở về quê nhà được một năm, số tiền còn lại trong tài khoản vừa đủ để em thuê một căn hộ và sống không thiếu thứ gì. tuy nhiên, em cũng không đi tìm cậu, tìm lại ánh sáng thời niên thiếu kia. em rất nhớ, nhớ dáng người to con mà ngây ngốc, nhớ mùi hương vani ngòn ngọt, trầm ấm từng chỉ dành cho riêng em, nhưng em không nỡ, bởi em hiểu cậu còn có hạnh phúc của riêng cậu, em không thể phá vỡ nó.
nhưng hỡi ôi, em nào có biết, thiếu đi em cậu đã đớn đau tới chừng nào? chẳng hề nói đến hạnh phúc, nhưng suốt 6 năm trời bặt vô âm tín tin em, cậu chỉ có thể ngắm nhìn dòng chữ cuối mà em để lại, hằng đêm, trong làn nước mắt. cậu đâu biết em đã trở về, nhưng không đi tìm cậu. cậu vẫn luôn kiếm tìm bóng hình của em, hương hoa đào dìu dịu thuở ấy.
dẫu là trong vô vọng.
minseok nhỏ vẫn vô tư nghĩ rằng em sẽ quên được cậu đi thôi. em chỉ muốn sống trong yên bình nơi quê hương và tìm một công việc ổn định. vậy nên ngay khi nhận được lời đề nghị từ người anh thân thiết lee sanghyeok, em đã ngay lập tức đồng ý. nhưng sâu trong tâm khảm, em vẫn còn chút gì đó băn khoăn...
realms
anh ơi
nhưng mà
f.mker
hả sao?
có gì băn khoăn
cứ nói với anh
realms
lee minhyung..
cậu ấy có ổn không ạ?
f.mker
...
thằng nhóc vẫn ổn
nó sắp tốt nghiệp rồi.
đôi tay trắng muốt khẽ dừng trên bàn phím, em phải kiềm những giọt nước mắt đang vương đầy trên mi. ơn trời, vậy là minhyung vẫn sống tốt.
realms
vậy ạ?
em cảm ơn hyung nhé
vậy là em yên tâm rồi.
bao giờ em có thể
đến nghe phổ biến
và chính thức nhận việc ạ?
f.mker
phòng nhân sự
sẽ bắt đầu làm việc
từ ngày mai nhé.
nếu ok thì ngày kia
em đến nộp cv
sẽ có người đưa đến phòng anh
nghe phổ biến luôn ha?
realms
dạ vâng em cảm ơn.
f.mker
nhưng
minseok này.
realms
có gì anh cứ nói ạ.
f.mker
em có thực sự
cảm thấy ổn không?
tiếng gõ phím chợt dừng lại.
realms
em...
f.mker
6 năm qua
thằng minhyung
nó đã rất vất vả.
f.mker
hơn ai hết
anh hiểu rõ hai đứa
năm xưa, mọi chuyện
anh cũng đều biết.
f.mker
2 chữ từ bỏ
không dễ đâu
anh thì cũng chỉ mong
hai đứa được hạnh phúc
hãy cố gắng nha minseok.
realms
dạ.
sanghyeok nói sao thì chính là vậy. vốn anh luôn kiêu ngạo, bất cần đời, trông thì lạnh lùng giàu có là vậy, nhưng với các em của mình, anh rất yêu thương. hyeonjoon, wooje, minhyung và cả minseok nữa, chúng là ngoại lệ duy nhất của anh. nhìn minseok và minhyung như thế, anh cũng cảm thấy tiếc cho chúng nó. anh biết chứ, năm ấy đã có một lee minhyung to xác ngồi trong lòng anh khóc thế nào, đã có một ryu minseok call với anh mà nức nở ra sao. anh chỉ mong, hai đứa có thể trở về bên nhau
cùng nhau hạnh phúc.
về phía minseok, em nhận ra rằng tình cảm của mình chẳng hề vơi đi chút nào, em là đang tự lừa dối mình mà thôi. lần thứ nhất em nhận ra người kia vẫn luôn trong trái tim mình là bởi lời nói của anh sanghyeok, và cho tới khi em gặp lại cậu tại trụ sở công ty, thì lớp hàng rào vây quanh trái tim em đã triệt để sụp xuống.
em vẫn còn yêu cậu, tha thiết, như ngày đầu.
nhưng em đâu thể làm gì khác được, ngoài việc chạy trốn khỏi tình cảm này cơ chứ? trong lí trí của em, ryu minseok và lee minhyung đã không thể trở về, khoảng thời gian kia cũng chỉ đành ngậm ngùi chôn giấu trong tiềm thức dù cả hai biết rằng sẽ rất khó khăn.
và hôm nay, trước những giọt nước mắt của cậu, em đã không thể giả vờ thêm được nữa. em cắn chặt môi, chạy thật nhanh đến bên minhyung đang ngồi khóc. em nghe thấy tiếng nấc nhè nhẹ, cả hương vani chua chát đang hòa trong không khí. minseok nhỏ nén sự xúc động, em lay người kia dậy.
"lee minhyung.."
cậu đã ngẩng đầu nhìn em. đôi mắt đong đầy nước và những vết đỏ rải khắp cánh tay. có lẽ cậu đã tự làm thương mình trong lúc thần trí bất ổn.
"là cậu sao? minseokie.."
em ngồi sụp xuống bên cậu, thầm rải một chút hương anh đào để trấn an. cậu mắt không rời khuôn mặt nhỏ nhắn của em, đôi môi run run lặp bặp.
"s-sao cậu đến được đây? không phải cậu đã tắt máy rồi sao?"
ừ, là vậy đấy. cậu nghĩ, mình say quá nên gặp ảo giác rồi. chẳng phải là em, là minseokie, là người trong lòng của cậu hay sao? cái người mà luôn tránh mặt cậu ấy, cái người đã cắt đứt đi tình cảm sâu đậm suốt mấy năm trôi, đặt dấu chấm hết cho hai người, mà lại đang ở trước mặt cậu, ngồi bên cậu sao? nước mắt chưa kịp khô trên đôi gò má, vậy mà giờ đây thân ảnh của em lại thêm mờ nhòe. thôi được, nếu đây là mơ, cậu chỉ ước gì giấc mơ này kéo dài mãi mãi, cho thời gian dừng lại.
một chút thôi, cho cậu được ở bên em, cảm nhận chút hơi ấm dù ít ỏi này.
còn em, em chỉ đành mỉm cười một cách miễn cưỡng. làm sao đây? em đã theo dõi cậu suốt 2 năm qua, làm sao có thể không biết nhà cậu ở đâu, cậu đi nhậu, đi chơi về xong sẽ đi đâu hay về nhà. em khẽ lắc đầu.
"không quan trọng. cậu lên nhà đi, mới sáng sớm, trời có chút lạnh đó."
em kéo tay minhyung, dụ ý muốn đưa cậu lên nhà. còn minhyung, cậu vẫn còn ngây ngốc ngồi bệt dưới đất. em nhìn cậu như thế, không khỏi có chút đau lòng.
'vậy mà vẫn nói là ổn sao?'
"thôi vậy, đứng dậy nào. tớ dẫn cậu về nhà."
khung cảnh như trở về trong 7 năm trước.
cái ngày mà em đến bên, gieo ánh sáng vào lòng cậu, cho cậu biết thế nào là yêu, thế nào là thương thực sự.
cũng là sự mở đầu cho bi kịch tình yêu của cả hai.
hương hoa đào, hương vani bỗng chốc ngập tràn trong không khí, nơi chỉ có đôi ta. lee minhyung cũng vì thế mà có chút yên tâm, cậu loạng choạng đứng dậy, theo bước chân em mà vào trong tiền sảnh.
dù sao cũng là mơ mà, để cậu gần bên em một chút.
.
cho đến khi đã đưa được cậu đến cửa phòng cũng là lúc trán minseok lấm tấm mồ hôi. em mò trong túi áo chiếc thẻ dự phòng rồi mở cửa, dìu cậu vào trong. em định đặt minhyung ngồi bên ghế thì nghĩ bụng, có vẻ không hay lắm. nên em loay hoay một hồi, nhìn xung quanh, em lại khoác vai minhyung, đưa cậu vào phòng ngủ.
nhìn cách bài trí của căn phòng, em có chút bất ngờ xen lẫn xúc động. minhyung chẳng thay đổi chút nào, cậu vẫn thích màu xanh, màu xám và gấu bông. thậm chí cả con gấu bông em tặng cách đây đã 5-7 năm rồi không ít, cậu vẫn còn giữ, đặt ngay ngắn nơi đầu giường. em bật cười.
'đúng là cái đồ gấu ngốc mà.'
em dìu cậu, đặt cậu nằm ngay ngắn xuống giường. nhìn minhyung mặt đỏ bừng vì rượu, rèm mi ủ rũ vương ánh nước, lòng em không khỏi cảm thấy xót xa. em thương cậu, nhìn cậu như thế này, hỏi sao em không thấy xót cơ chứ? mà còn là vì em nên mới..
"minseok, minseokie à.."
cái người đang nằm một đống ở kia bỗng lẩm bẩm, gọi tên em, em cũng rất dịu dàng mà đáp lại:
"ừ tớ đây. gấu béo ngủ ngoan. tớ về
hãy quên hôm nay đi, nhé?"
em đã nói như vậy, một cách đầy buồn bã và đau đớn. em không có tư cách được ở bên cậu, năm xưa chính em đã bỏ rơi cậu mà. giờ đây có thể cậu cần em, nhưng chắc cũng một chút thôi, nên em ở lại. mà em hiểu, nơi này không dành cho em.
em xoa đầu cậu, rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
"minseok à, đừng đi mà... đừng đi..
tớ yêu cậu mà... minseok."
cậu vừa khóc, vừa gọi tên em trong cơn mê ngủ. em nghe thấy rồi, em bật khóc. em chỉ đành thả thật nhiều, thật nhiều pheromone mùi anh đào ở lại, để trấn an người đang ngủ kia, cho cậu được yên lòng. em cất câu xin lỗi, rồi rời đi.
cửa phòng đóng cạch một tiếng.
.
5 giờ chiều hôm ấy, minhyung choàng tỉnh giấc. cậu đã mơ thấy minseokie. em ở bên, an ủi và lắng nghe cậu. em ôm cậu vào lòng, lặng lẽ ngắm nhìn cậu đang khóc nấc lên với những lời giãi bày bấy lâu nay che giấu. nhưng là mơ, mơ thôi.
ơ?
minhyung chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc, rất nhạt thôi, nhưng quen thuộc. là một mảnh trong thước phim cũ kĩ kia, là mùi hương mà lee minhyung cậu cả đời cũng không thể nào quên được.
mùi của em, mùi hương ngọt ngào đang kề bên cậu.
những giọt nước mắt tưởng như đã ngừng rơi lại lặng lẽ lăn trên gò má.
haa, thì ra không phải là mơ?
minseokie à, cậu lại rời bỏ mình mà đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro