Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ttcla: ngoại truyện 2

bỏ qua sự bàn luận về mọi kĩ năng khác trong cuộc sống, kĩ năng chăm con của jeong jihoon thực sự có vấn đề.

thậm chí đến cả choi wooje rất đỗi vụng về sau này khi đã một nách kẹp hai đứa con trai cũng phải cảm thán rằng, khả năng chăm sóc trẻ em của anh rể mình nằm ngoài tầm vũ trụ và hiểu biết của một ông bố bình thường.

nghe mọi người lần lượt bình phẩm về mình, jeong jihoon rất bất lực, đơn giản vì hắn không thể chối cãi. việc hắn chăm con tệ là thật, đến cả công chúa nhỏ còn chối bỏ hắn ta cơ mà. chính vì năng khiếu trời sinh này mà từ lúc choco, bingsu mới ra đời cho tới khi chúng đi nhà trẻ, hai đứa chỉ cưng chiều gần gũi ba sanghyeok thay vì người bố cao kều nhạt nhẽo kia. kết quả là sanghyeok phải chuyển cả văn phòng về nhà để vừa làm vừa chăm con, còn chồng anh buộc phải trở thành người đại diện cho hai tập đoàn lớn lúc bấy giờ là 'ER' và 'Church of'.

câu chuyện được bắt đầu từ khi cặp sinh đôi của hai người họ có dấu hiệu mọc răng. trước đó, cả ba sanghyeok và bố jihoon đều làm tròn nghĩa vụ của mình, thay phiên nhau chăm con và cho con uống sữa, tắm rửa. enigma ngoài việc vụng về hơn omega đôi chút ra thì vẫn tính là một ông bố gương mẫu cùng chồng nhỏ thay phiên chăm sóc em bé. tuy nhiên, lần này vì mọc răng mà hai đứa nhỏ lên cơn sốt, lee sanghyeok lại phải vắng nhà lên công ty, jihoon bất đắc dĩ đành một mình chăm cả hai đứa. bởi trước đó mọi lần đều có chồng nhỏ ở bên giúp đỡ, hắn được động viên tinh thần không ít mà giờ đây khi chỉ có một mình, jeong jihoon lại trở nên lóng ngóng đến không biết phải làm sao. kết quả là ngày hôm ấy, sanghyeok phải trở về nhà sớm sau những cuộc gọi khóc lóc ỉ ôi của chồng, đại khái hắn khóc rằng:

"sanghyeokie à, chosu cứ khóc mãi thôi, huhu, em cũng khóc rồi đây này... huhu.. phải làm sao đây?"

báo hại chủ tịch lee phải bỏ về ngang mà vội vàng giao công việc cho cấp dưới. về đến nơi, anh không khỏi hoảng hốt khi phòng khách nhà mình thành một mớ hỗn độn, gấu bông và bình sữa quăng lung tung, còn chồng của anh thì đang nằm co ro trên ghế sofa trông đến là thương hại.

anh vừa thấy buồn cười, vừa thương, liền giúp hắn dọn qua đồ đạc rơi vãi trên sàn và đến dựng hắn dậy muốn ôm chồng an ủi một cái. thế nhưng anh đã ngay lập tức phải rụt tay lại, vì toàn thân thể hắn đang nóng bừng. tên chồng ngốc của anh vậy mà lại chăm con đến phát sốt.

"hoonie à, hoonie, anh về rồi đây. sao em lại để mình sốt thế này?"

jeong jihoon đang trong cơn mơ màng vì sốt và buồn ngủ, cảm nhận được mùi hương của anh lập tức mở to mắt, cười hì hì:

"a-anh.. mừng anh về nhà. em không sao, anh đi coi chosu thế nào đi nhé, chắc hai đứa nó vẫn còn ngủ. cuối cùng cũng chịu ngủ..."

giọng hắn hơi khàn, phải khó khăn lắm mới nặn ra được mấy câu vậy mà vẫn cố chấp cười cho anh vui lòng mới chịu. sanghyeok mặc kệ hắn đang cố đẩy mình ra, anh nhẹ nhàng áp trán vào khuôn mặt đỏ bừng của hắn rồi hôn một cái. nhiệt độ này... chắc 38° là ít.

"ngốc, không sao cái gì chứ? lên phòng nằm đi, nằm ở đây là phạm pháp. tối nay để anh nấu cho, em cứ nghỉ ngơi thôi, nhé."

"ah.. không cần. anh đi làm cả ngày mệt rồi mà, em không thể lười biếng được." - nói rồi, hắn ngồi bật dậy, quả quyết đứng lên chứng minh cho anh thấy. nhưng vừa loạng choạng đứng dậy, hắn đã bị anh ôm chặt đôi gò má kéo xuống, nghiêm túc dạy dỗ.

"nghe anh. nếu không anh sẽ dắt chosu bỏ về nhà ngoại."

... được rồi, anh là nhất, jihoon không dám trái lại.

vậy là tối hôm ấy, một tay lee sanghyeok phải chăm tới ba đứa trẻ. may sao, jihwan và jiyeon đã hạ sốt và chịu ngủ yên, còn tên chồng to xác kia sau khi ăn no cũng chấp nhận đi ngủ sớm, nằm cuộn mình trong vòng tay anh. kể từ sau đó, câu chuyện này vẫn được chính jeong jihoon lan truyền, hắn không thừa nhận mình chăm con dở tệ, nhưng luôn tự hào về tình yêu của chồng nhỏ dành cho mình.

quay lại về chủ đề chính, vẫn là chuyện chăm con của jeong jihoon. sau này, khi hoàng tử và công chúa của họ dần biết lẫy, biết bò rồi biết đứng, biết đi, dù khả năng đã cải thiện đến mấy hắn vẫn là người trông con tệ hơn cả. mẹ jeong còn không muốn hắn động vào cháu nội của bà chút nào vì hắn cứ chơi với con một lúc là tụi nhỏ lại khóc. đôi khi, chỉ cần để chúng nhìn mặt jihoon một lúc thôi đã mếu rồi, thật là hết nói nổi...

"sanghyeok à, hình như choco bingsu ghét em lắm."

đã không dưới mười lần hắn thở dài than phiền như vậy với anh, lần này hắn thậm chí còn bám lấy chân anh lay lay, hàng lông mi rớm nước mắt.

sanghyeok không buồn đáp, anh chỉ nhéo má hắn một cái rõ đau rồi đi pha sữa cho con. anh quyết định bế con giúp hắn, để hắn thử cho con ăn. vấn đề có lẽ không nằm ở pheromone của anh dễ chịu hơn hắn, mà do nét mặt hắn chăng?

quả nhiên, khi choco nhìn thấy bố mình em vẫn mếu đỏ cả mặt. nhưng sanghyeok đã cao tay hơn, anh lập tức tỏa pheromone để trấn an con và khích lệ chồng cho con uống sữa. anh nhìn thấy đôi tay hắn run run, miệng muốn cười lắm cơ mà phải hòa giải cha con họ trước đã.

"jihoonie, em hãy cười với con nhé, giãn cơ mặt ra và giao tiếp bằng ánh mắt."

"hãy cố tỏa pheromone ấm nhất có thể để tụi nhỏ quen với em, cố lên, anh ở đây."

và cứ như vậy, choco và bingsu đã thực sự ngoan ngoãn ăn ngon mà không để dư lại chút sữa nào. thậm chí chúng còn nhìn jihoon cười rất tươi làm hắn vô cùng hạnh phúc.

"con không ghét em." - hắn xúc động nói với anh.

"con vốn đâu có ghét em, ai bảo em cứ chau lông mày lại làm chi chứ."

"được rồi, tất cả là tại lông mày nhé." họ jeong cười. "giờ em sẽ thân thiện với con hơn. cảm ơn anh nhiều, em yêu anh quá đi!"

một nụ hôn phớt lên trán của anh, sanghyeok ngại ngùng thấy hai đứa con còn đang nằm trong nôi nhìn mình tròn xoe mắt. jeong jihoon không có ý định dừng, hắn định cúi xuống tham lam đánh chiếm bờ môi anh.

"u-um... đủ rồi đó, con đang nhìn kìa." - anh vội vàng đẩy hắn ra, bật đèn ngủ cho con rồi chạy ra khỏi phòng.

jeong jihoon ngơ ngác, hắn nhìn vành tai anh hơi đỏ rồi lại nhìn hai cục bột nằm trong nôi, chỉ biết cười xòa chạy theo anh ra ngoài.

"ngủ ngon, hai nhóc ác của bố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro