Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ttcla: nghẹn ngào

e rờ gờ rúp

tôi cho phép thích tôi
@lúa @nông dân gặt lúa
hai đứa đâu rồi?

nông dân gặt lúa
em đây
em vừa qua nhà anh
anh về hàn s không báo em?

lúa
đúng rồi ấy
làm chủ tịch bên Church of cũng hỏi em

tôi cho phép em thích tôi
...
bỏ qua đi
anh cái này cần thông báo

cháu của hai đứa đây nhé
anh xin lỗi vì giờ mới nói được

/seen by lúa, nông dân gặt lúa for 2 minutes/

nông dân gặt lúa
hahaha
ui
rms mang thai đôi cơ à?
sao ảnh siêu âm trước chồng ảnh đăng là thai thường
giấu quài đi nha

min sốc
🙂
mày
có biết đây là con anh sanghyeok không?

nông dân gặt lúa
...

lúa
?
anh sanghyeok..

tôi cho phép em thích tôi
anh biết
hai đứa khó mà chấp nhận
anh giờ trở thành omega rồi
đây là con anh.

nông dân gặt lúa
anh ơi, call nhé?

cuộc gọi từ wujiie
chấp nhận | từ chối

"anh.."

"bố của tụi nhỏ là ai?"

"một sự cố đã xảy ra.
điều này.. anh không thể chấp nhận
nhưng anh đã chấp nhận
anh thương hai đứa bé."

"huhu..
anh ơi, em thương anh nhiều lắm.
anh đừng buồn gì hết
mặc kệ anh ta
cứ nói với em
tụi em luôn ở bên anh."

sanghyeok thở dài, thằng bé đúng là sẽ khóc. tụi nhỏ thừa biết (ngoài choi wooje và ryu minseok ra) anh rất ghét omega, vậy nên sẽ xót xa cho anh biết chừng nào khi giờ đây phải trở thành người như thế, một mình mang bầu, nuôi dưỡng hai đứa trẻ mà không có kẻ tệ bạc kia bên cạnh.

moon hyeonjoon ở bên cạnh vỗ vai vợ và lau nước mắt cho em, gã cũng giật lấy điện thoại mà nói.

"wooje nín đi nào.."

"anh sanghyeok
dự án lần này, để em nhé
tuy lớn nhưng em với thằng minhyung lo được.."

"anh biết rồi
xin lỗi vì làm phiền mấy đứa."

'wooje, anh ra ban công chút nhé.'

"không có gì.
nhưng bây giờ em có chuyện muốn nói với anh."

giọng nói của gã chợt trở nên nghiêm trọng. sanghyeok thoáng chốc nhận ra, anh hơi giật mình. không lẽ hyeonjoon đã biết về anh và hắn sao?

"...nói đi."

"đứa trẻ..
có liên quan tới jeong jihoon không?"

"em nói ai c-"

"anh đừng giả ngốc.
anh thừa biết chủ tịch Church of mà?"

hơi thở của anh chợt lặng đi. hóa ra là cậu đã biết..

"nếu anh nói có
thì sao chứ?..
có thay đổi được tình hình không?"

"ha..
vậy đúng rồi nhỉ?"

"..."

"con mẹ nó!
em sẽ tính sổ với cậu ta.
anh hiền quá rồi phải không?
cái hợp đồng này công ty mình cũng không cần nữa.
hủy đi!"

"..thôi đi hyeonjoon
chuyện không phải do một mình cậu ta
anh cũng có lỗi."

"anh thì có lỗi gì?
cậu ta là enigma phải biết kiểm soát bản thân chứ?
aiss
em phát điên mất."

"lỗi của anh.
hợp đồng này không nhỏ, cứ tiếp tục đi
không thể làm liên lụy mọi người được
xin lỗi mấy đứa
em cũng đừng nói cho minhyung."

"anh à..
đừng xin lỗi.
anh chỉ.."

moon hyeonjoon thở dài, ném điếu thuốc vừa mới châm không được bao lâu trên tay đi.

"bỏ qua đi.
anh nghỉ ngơi cho đầy đủ.
chuyện của ER em sẽ lo liệu hết."

"ừm
nhờ em với minhyung vậy."

-tút tút tút

sanghyeok tắt máy thở dài. rõ ràng là moon hyeonjoon đang mất bình tĩnh, nó giận lắm rồi. nó mới biết thôi mà đã đòi hủy hợp đồng, nếu lee minhyung mà biết nữa, có khi đòi thanh toán cả jeong jihoon cũng nên. điều này anh không muốn, anh không muốn mình liên lụy đến ai..

nước mắt bất chợt rơi bên gò má, anh vội vàng lau nó đi. anh khẽ cúi xuống ôm lấy bụng mình rồi chìm vào giấc ngủ.

ngày mai rồi sẽ khác.

.

tình yêu quả là thứ giày vò con người ta đau đớn nhất.

jeong jihoon vừa hoàn thành xong cuộc họp báo ra mắt dự án 'E×C' với tổng giám đốc moon hyeonjoon đã chẳng nói chẳng rằng, vội vàng rời đi cùng cấp dưới kim suhwan. cánh nhà báo quốc tế lấy làm lạ, bởi đó giờ vị chủ tịch này vẫn luôn cởi mở cười đùa, chưa từng có phản ứng như hôm nay. thậm chí đến cả cái bắt tay của hai người, jeong jihoon và moon hyeonjoon hôm nay cũng thật sượng sùng và kì lạ.

bản thân jeong jihoon cũng cảm nhận được, ánh mắt không mấy thiện cảm và sát khí đến từ đối tác ngồi bên cạnh.

nhưng hắn không có thời gian để quan tâm, hắn phải trở về hàn quốc ngay trong hôm nay.

"suhwan, bây giờ đặt vé bay luôn có kịp không?"

cậu nhóc kém hắn bốn tuổi giật mình.

"anh đi đâu? một, hai tiếng còn may ra kịp chứ bay luôn thì khó lắm.."

"tao về hàn."

nó nhìn anh mà đổ mồ hôi hột, sửng sốt.

"E × C vừa ra mắt đó anh, anh bị làm sao vậy? về hàn làm gì? đó đâu phải là mục tiêu của dự án?"

jeong jihoon mở kính cửa sổ của chiếc ferrari rồi châm thuốc, nhìn vào khung cảnh đường phố new york hoa lệ mà anh và hắn từng đi qua.

"mặc kệ. chuyện bên này mày gánh với park dohyeon. tao phải về."

họ kim lấy làm lạ, không phải gia tộc jeong xảy ra chuyện gì đó chứ? nhưng nếu có điều đó xảy ra, bác gái đã thông báo rồi. nhìn phản ứng kì lạ của anh, nó chỉ sợ..

"anh dính vào vụ gì trong giới à?"

jihoon chau mày, gắt.

"không. không liên quan gì hết! mày nhanh tìm cách đặt vé cho anh mày đi."

...

"hết vé rồi, không còn đâu anh."

"máy bay của gia tộc."

"... tới mức này à anh?"

hắn hút thêm một hơi, cắn nát đầu lọc rồi ném ra ngoài cửa sổ. ánh mắt hắn ánh lên tia buồn lặng im sâu thẳm, tựa như lòng đại dương ẩn chứa những cơn sóng.

"nếu không làm được, cả đời này anh sẽ ân hận."

.

jeong jihoon xuống khỏi chiếc máy bay tư nhân của nhà họ jeong, trở về khung cảnh của thành phố seoul quen thuộc.

lúc này là 11 giờ đêm, cảnh vật đều im lặng.

đón hắn ở sân bay là trợ lí son siwoo, anh đã không quản ngại đến đây để cho cấp trên ngu ngốc của mình một bài học. bên cạnh anh là người chồng park jaehyuk mấy ngày hôm nay cũng bạc cả đầu vì chạy dự án.

'chát! chát!'

"hai cái tát này là cho sự ngu ngốc của mày!"

jaehyuk giật mình vội tiến lên ôm lấy vợ để giữ em bình tĩnh. biết là chuyện xảy ra không như mong muốn tí nào, nhưng cơn tức giận kinh khủng tới như vậy của em thì đây là lần đầu tiên anh chứng kiến.

"tao đếch cần biết mày làm gì chủ tịch nhà người ta, bây giờ 20% vốn bị rút, dự án bị chậm đi và có nguy cơ phải chuyển về thị trường châu á, mày vừa lòng chưa?"

hắn cúi mặt xuống sàn nhà, ôm một bên má bỏng rát vì lãnh hai cú tát.

"tao đã nói mà, mày không bao giờ lớn nổi. ba mẹ jeong rồi sẽ phải thất vọng về mày, đến tao nói mày cũng không nghe mà."

"em xin lỗi, không có lần sau nữa đâu."

"chuyện lần này, em sẽ giải quyết ổn thỏa."

son siwoo nghiến răng, anh hậm hực khoác lấy tay chồng rồi lên xe đóng cửa cái rầm, quay trở về nhà.

chỉ còn một mình giữa dòng người đông đúc, jeong jihoon trống rỗng lên xe, ôm trong lòng một cơn bỏng rát. cơn bỏng rát ấy tựa mũi dùi xuyên thẳng vào tâm trí hắn, kéo theo tất cả những xúc cảm đầy vơi, quá khứ và hiện tại.

đèn đường vẫn sáng bên những con phố, lá phong già nua bị cuộn tung dưới những cơn gió đầu mùa.

đông đã về, kể từ ngày đầu tiên của hai người là tám tháng trôi qua.

hắn ra hiệu cho lái xe đưa hành lí về nhà, bản thân thì đi bộ đến biệt khu nhà lee sanghyeok. hắn muốn đánh liều một phen, đánh liều thứ tình cảm hắn cho là da diết.

nhưng khi hắn vừa đến cổng biệt khu đã bị chặn lại bởi bảo an khu vực.

"anh không được phép vào đây, thưa anh."

jeong jihoon biết bộ dạng bây giờ của mình thật thảm hại, đến cả mái tóc của hắn cũng rối tung lên, nhưng không đến mức sẽ bị chặn lại thế này. hắn quay sang chất vấn:

"tôi muốn gặp chủ tịch lee sanghyeok, tôi là người của Church of."

"không được, bây giờ đã là 11 giờ khuya, chúng tôi không thể làm phiền ngài lee. cảm phiền anh về cho."

jihoon cười khẩy.

"giờ này thì tôi dám cá rằng chủ tịch lee còn thức, các anh hãy tránh ra giúp tôi."

"thưa, không được đâu ạ. có chuyện gì xin hãy để sáng mai, bây giờ mời anh về."

"tôi là người đứng đầu Church of, chắc hẳn các anh biết, hãy nể tôi một chút nhé."

"anh là ai cũng không được, đây là luật của biệt khu này rồi."

mặc dù hai người bảo an này cao hơn jeong jihoon nửa cái đầu, nhưng họ cũng chỉ là alpha bình thường, đối với enigma như jeong jihoon cũng như tôm với tép. hắn không muốn dùng pheromone tí nào, căn bản là hai người họ quá lì lợm, hắn mất kiên nhẫn lắm rồi, hắn cần phải gặp lee sanghyeok.

không phải là ai khác, chỉ là anh.

ngay khi tay hắn cuộn thành nắm đấm và tuyến thể sau gáy đã sẵn sàng phát tán độc tính cô tiên xanh, một giọng nói khàn khàn, lạnh lùng vang lên.

"để cậu ta vào."

hình dung ấy không rõ ràng, nhưng đứng dưới ánh trăng như được khảm vào đất trời, khắc sâu trong trái tim và đại não hắn.

lee sanghyeok.

anh đã ở trước mắt hắn.

trong phút chốc, jeong jihoon cảm thấy mắt mình nhòe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro