Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ttcla: kí ức

rcm background music cho mn trong chap này là 'nếu tình yêu đã bị lãng quên' của Uông Tô Lang nhé.

.

minseok nhìn thân ảnh to lớn đang không ngừng run lên phía xa xa, lòng em thắt lại, tim cũng hẫng đi một nhịp đầy đau đớn.

em thừa nhận, 10 phút trước, lúc nhận được cuộc gọi kia, em đã hoảng đến thế nào. chưa kịp tỉnh dậy, em đã bị tiếng chuông đinh tai làm cho thức giấc. em lười nhác kề điện thoại vào tai "alo" một tiếng, và rồi em đã triệt để tỉnh táo bởi giọng nói ở đầu dây bên kia.

"minseok à..

cậu đang ở đâu vậy?

năm đó, vì sao? vì sao chứ?"

đôi mắt mở to hết cỡ, em bối rối nhận ra, đây chính là giọng của giám đốc tập đoàn mình, cũng là giọng của người từng thương 6 năm trước.

cậu thương em, và em cũng yêu cậu.

chỉ qua điện thoại thôi, nhưng em biết cậu đang không hề ổn. giọng nói run rẩy khó nhọc, hơi thở nặng nề, có lẽ cậu say rồi. nghĩ đến đây, em chẳng còn tâm trí nào mà nằm trên giường nghe những điều ấy nữa, ngay lập tức, minseok tắt máy đi. em vơ vội đống quần áo mặc vào, đoán rằng cậu đang ở gần nhà mình thôi, em đóng cửa và vội vàng phóng xe đến biệt khu nhà họ lee.

có trời mới biết, trong 10 phút ngắn ngủi ấy, minseok đã lo sợ đến phát điên thế nào. suốt khoảng thời gian qua lặng lẽ dõi theo cậu, em đâu thấy cậu uống rượu say khướt thế này bao giờ đâu, vì sao lại ra nông nối này cơ chứ?

'hay là vì..?'

nghĩ đến lí do rất có thể là do bản thân, sống mũi minseok chợt cay xè. em gần như bật khóc lên, nức nở. em hồi tưởng lại về những ngày xưa, ngày mà hai đứa còn bên nhau. em thầm để ý đến minhyung đã lâu, nhưng khi được minhyung tỏ tình, em vẫn quá đỗi xúc động. hai đứa từ xa lạ thành thân, và nên đôi. em yêu cậu lắm, yêu vẻ ngây ngốc mà chân thành, yêu ánh mắt đầy tình cảm cậu dành cho em, yêu cả giọng nói, từng cử chỉ ân cần, ấm áp. em muốn thanh xuân này sẽ mãi như thế, đôi ta vẫn còn ở bên nhau dẫu cho đất trời có thay đổi.

nhưng biết sao được đây, định mệnh lại không cho phép.

gia đình em thông báo công ty bên Mĩ của họ đã xảy ra chuyện, cần gấp em sang đó. nghe đến gia đình có chuyện, em không còn chút tâm lí ở lại đất Hàn, vội viết một mảnh giấy cho minhyung rồi lên máy bay sang châu Mĩ xa xôi. trên máy bay, lòng em cứ bồn chồn lo lắng. liệu minhyung có nhận được những lời của em không? có ngốc nghếch mà quá độ lo lắng cho em không? có ăn uống đầy đủ không, chịu học bài nghiêm túc hay không? và minseok cũng tự hỏi, nếu xảy ra chuyện thì anh trai của em cũng có thể lo được mà, anh ấy chín chắn và có tiếng nói hơn em, tại sao lại cần đến em? nhưng em chắc mẩm ba mẹ rất cần em mới phải gọi em sang, nên em cũng thôi hoài nghi suy nghĩ.

đến nơi rồi, em mặc kệ lệch múi giờ mà ngay lập tức bắt xe đến địa chỉ nhà bên Mĩ. đến tới nơi, em bấm chuông liên hồi thì mẹ ra mở cửa. ánh mắt bà rất dịu dàng, tựa hồ chẳng có biến động nào xảy ra.

"mẹ, nhà mình-"

"minseok, con vào ăn cơm đi đã. muộn rồi."

em thở không ra hơi, hoang mang nhìn mẹ.

"nhưng mà..."

"thôi nào, vào ăn đã rồi nói chuyện."

em bất đắc dĩ xách vali vào nhà theo lời mẹ. cả gia đình em đều đang ngồi bên bàn ăn, hòa nhã vừa thưởng thức vừa nói chuyện. đây đâu phải là dáng vẻ của một gia đình đang có chuyện? em vuốt mái tóc đầm đìa mồ hôi, ngồi xuống bên cạnh mẹ và anh trai.

"ba, anh, con ở đây rồi đây ạ."

"ừm, minseok. con ăn đi đã, ba nói chuyện với con sau."

minseok khó hiểu nhìn xung quanh. chuyện gấp nào mà lại không thể nói ngay?

"minseok này."

"dạ, ba."

"xin lỗi vì đã lừa dối con, nhưng công ty gia đình vẫn bình thường. ba gọi con sang đây là muốn thông báo, từ giờ trở đi, con sẽ sống và học tập ở đây với gia đình mình, không về Hàn nữa."

em bàng hoàng, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, đôi bàn tay siết lại thành nắm đấm. em bất mãn nói:

"tại sao hả ba? con đang sống rất ổn và học cũng rất tốt ở bên đó mà?" em gần như gào lên "tại sao con phải sang đây?"

bà ryu thấy con bị kích động, chỉ biết gọi tên con, kêu con bình tĩnh. về phía ba em, dường như ông ryu đã lường trước tâm trạng này của con, ông phẩy tay, điềm tĩnh cất lời:

"ở bên đó, con sẽ không thể phát triển toàn diện được. nền giáo dục bên này hiện đại hơn, ít nhiều cũng nâng đỡ thành tích cho con, để sau này con và anh tiếp quản công ty gia đình."

không cam lòng, minseok tiếp tục chất vấn.

"ba à, bên đó thì có gì không phát triển? không lẽ con không thể học ở bên đó rồi tiếp quản công ty được hay sao? mà với năng lực vượt trội của anh, anh hoàn toàn có thể tiếp quản mà không cần đến con mà? ba à, con mong ba suy nghĩ lại. con cũng còn những mối quan hệ ở bên đó nữa..."

"mày có im đi không?". ông ryu mất bình tĩnh quát lên, pheromone cũng theo đó phóng ra đầy giận dữ làm minseok khó thở "tao nói mày phải nghe chứ? mày sang đây thì không thể có bạn bè à? hay là vì thằng ranh con họ lee đấy?"

minseok cảm thấy mắt mình nhòe đi, thần trí đảo lộn.

"làm sao ba biết được?"

"mày không cần biết. bây giờ việc của mày là học ở bên này, không trở về bên đó nữa. mày cũng cắt đứt với thằng kia đi, bằng không mày trở về bên đó, cả mày và nó đều không được sống yên đâu."

nước mắt chan hòa đầm đìa ở cằm và cổ. em biết, nếu không nghe lời ông, ông sẽ làm tới mức nào. làm sao em có thể để cho minhyung của em phải chịu tổn thương đây? em đành phải gật đầu.

"ừ, biết nghe lời thế là tốt. thôi, ăn nốt bữa đi rồi cả nhà đi nghỉ."

"dạ..."

và em đã mãi rời xa minhyung như thế đấy. từng ngày trôi qua, em vẫn sống trong tâm trạng dằn vặt, tủi hổ và đau đớn. minhyung ở nơi xa kia có ổn không? có thấu lòng em giờ vẫn luôn hướng về phía cậu? em luôn tỏ ra là mình ổn, phải kìm nén, dằn lòng mình không được thể hiện cảm xúc ra ngoài, nếu không cả ba và mẹ đều sẽ làm khó em. sau khi tốt nghiệp sớm 2 năm với tấm bằng cử nhân luật kinh tế, em nhất quyết trở về Hàn dù bị gia đình đe dọa vô cùng kịch liệt.

"ryu minseok, con đứng lại ngay cho ba."

"minseokie à, hãy nghĩ lại, nha con?"

mặc kệ tiếng thở gấp gáp, mất bình tĩnh của ba và tiếng khóc của mẹ, em vẫn không quay đầu trở lại.

"suốt mấy năm qua ba đã tin tưởng con, rằng con đã thay đổi. nhưng hóa ra cũng chỉ là thằng nhóc phản nghịch. nếu bước ra khỏi cửa hôm nay, con đừng bao giờ quay trở về nhà nữa. tự sống đi."

em gạt rèm mi đầy nước, tay siết chặt quai vali.

"con sẽ cố gắng sống tốt, cảm ơn ba, mẹ."

"minseok, mày.. mày..."

với quyết định rời đi này của em, chỉ có anh trai là ủng hộ. ngày tiễn đứa em nhỏ ra sân bay, anh khẽ vuốt mái tóc và dặn:

"minseok của anh, anh tất nhiên phải ủng hộ chứ? nơi này có anh lo. anh sẽ dần thuyết phục ba mẹ, họ cố chấp lắm nhưng chắc rồi sẽ nguôi thôi. em ráng lên, nhé. cần gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp."

minseokie nhỏ vì xúc động mà bật khóc, em lên máy bay trở về Hàn sau 5 năm xa rời nơi đây. nhưng sao thế nhỉ? trái tim em đã không còn lưu luyến nữa rồi. cậu vẫn còn trong trái tim em, chỉ là bóng hình ấy đã mờ nhòe đi sau bao năm tháng. nghĩ đến cậu, tim em vẫn còn nhói đau, chỉ là..

em không còn đủ tư cách để đến bên cậu thêm một lần nữa.

em cảm thấy hổ thẹn với chính mình.

có lẽ, em nên quên cậu đi chăng?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro