ttcla: không thể
lee sanghyeok đáp chuyến bay về hàn ngay trong đêm. không một ai biết về chuyện này, kể cả hai người đang ở nhà lúc bấy giờ là lee minhyung và ryu minseok.
vì ngồi máy bay tư nhân nên anh cũng không tốn quá nhiều thời gian để hạ cánh. trong quãng đường bay suốt mấy chục ngàn cây số từ mĩ về hàn, sanghyeok chỉ ngồi ôm bụng lặng thinh. anh nhất thời trống rỗng, chẳng biết nghĩ gì. có đôi lúc, bóng hình của hắn sẽ hiện lên để rồi biến mất. cũng có lúc, anh nghĩ về quá khứ kia của anh, những ngày tháng bình yên, tẻ ngắt. rồi tương lai sắp tới, mông lung và mịt mờ.
vậy là anh đã trở thành một omega rồi.
nghe khó tin nhỉ? nếu mấy đứa em của anh mà biết thì sẽ ra sao đây? nếu ông bà lee mà biết, họ có chấp nhận đứa con trai duy nhất này nữa hay không? và nếu jeong jihoon biết về anh và đứa trẻ, liệu hắn có sẵn sàng đánh đổi vì anh, vì đứa bé?
sanghyeok rất mệt mỏi, suốt 8 tiếng bay anh chỉ ngủ được hai giấc chập chờn, đều vì ác mộng mà phải giật mình thức giấc. vì sự chuyển hóa thành omega trong cơ thể diễn ra song song với khoảng thời gian thai kì nên anh vô cùng chật vật, chỉ ăn được một chút rồi phải nằm nghỉ ngơi. khí điều hòa lành lạnh của máy bay vốn rất quen với anh, nhưng giờ đây anh chỉ cảm thấy thật buồn nôn và khó chịu.
lee sanghyeok không còn mang dáng vẻ mạnh mẽ ngoan cường, hai tay che trời của một alpha lừng lẫy, anh trở nên cô đơn và hờ hững biết nhường nào. khác với sáu tháng trước khi đi, anh không mặc vest màu xanh than, cũng không có vị đối tác hay nhõng nhẽo trẻ con kia kề cạnh. anh chỉ một mình, lặng thinh ngồi bên đống hành lý ở phòng chờ hạng thương gia của sân bay. một lúc sau, anh nhấc máy.
cuộc gọi đến brm.hyung
đang đổ chuông..
"alo sanghyeok hyung?
sao anh lại gọi em vào giờ này?"
"anh về hàn rồi.
minseok đã dậy chưa?
đi đón anh ở incheon nhé."
"đột ngột thế ạ?"
"ừ."
cổ họng anh khô khốc, yết hầu chậm rãi cuộn lên xuống mấy vòng mới có thể tiếp tục tiếp lời đứa cháu nhỏ.
"nếu không thì nhắn trợ lý khác cũng được.
đừng phiền minseok đang dưỡng thai."
"không sao.
minseok cứ nghỉ ngơi thôi
để em đi đón anh cho an toàn."
"ừ, vậy nhé."
-tút tút tút
sau một hồi tiếng cúp dài của điện thoại, sanghyeok lại ngồi lặng im mà chua xót. có lẽ rơi vào tình cảnh thế này chính là do anh, vì anh tự chuốc lấy. anh đã thích hắn ta, đã sa đà để rồi mất đi tất cả, trở thành thứ mà bản thân ghét nhất chính là omega, còn mang theo một đứa trẻ.
không thể trở về được nữa..
.
lee minhyung sau khi nhận được cuộc gọi thì nhẹ nhàng kéo chăn cho vợ mình đang nằm bên cạnh, hôn em một cái rồi mới rời đi. thú thật, dù có đôi phần ngốc nghếch, nhưng thân vẫn là người cùng lớn lên với sanghyeok từ thuở nhỏ, cậu không thể không nhận ra sự khác thường ở anh. anh không phải là người sẽ chủ động gọi cho minhyung vào giờ này, cũng sẽ không dùng tông giọng trầm khàn, lạnh lẽo đến như vậy để nhờ vả cậu. mặt khác, 'E × C' đã được ra mắt rồi, đáng ra anh phải tiếp tục ở lại đất mĩ để phát triển thương hiệu vào thời gian sắp tới mới đúng.
chỉ có một lí do, sanghyeok đang không ổn.
nghĩ đến đây, minhyung khẽ lắc đầu đạp chân ga. anh vốn rất ngoan cố, bây giờ gặp chuyện cũng chưa chắc đã chia sẻ với bốn người bọn họ.
đến bao giờ, anh mới hết đơn côi mà hạnh phúc?
.
"hyung, em ở bên này!!"
sanghyeok chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhìn đứa nhóc to lớn đang bước đến gần mình. hừm, nửa năm qua nó đã trưởng thành lên ít nhiều, ra dáng một người chồng, người cha được rồi. anh cố gắng mỉm cười bằng cánh môi khô khốc rồi chuyền hành lí qua tay nó.
"ừm, cảm ơn nhóc nhé."
lee minhyung không nói, cậu chỉ cười rồi nhìn anh một loạt từ trên xuống. anh gầy đi rồi thì phải, đến nỗi gân cổ tay nổi hết cả lên và các khớp xương cũng nhìn thấy rõ. có khi gầy đến mức, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua thôi anh cũng thừa sức bay đi được. nó cố cười tự nhiên nhất có thể và ôm lấy anh, một cái ôm an ủi.
"ổn rồi, anh sanghyeok."
anh thoáng chút bất ngờ khi nhận được sự vỗ về từ đứa em. trong suốt mấy chục năm qua, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được tình thương cảm sâu sắc đến thế từ minhyung - đứa mà anh luôn cho là ngỗ nghịch nhất, nhưng cũng tình cảm nhất.
"ừm, về nhà thôi."
về nhà, nơi mà ta được an ủi.
.
hai người một lớn một nhỏ bọn họ về nhà vừa kịp bữa sáng. minseok đã dậy rồi, nghe thấy tiếng xe liền chạy vội ra sân vườn. em đứng lấp ló sau hàng cây chờ chồng cất xe và đi lên cùng thưởng thức bữa sáng.
"minseokie, sao không nghỉ ngơi đi? ra đây đứng làm gì không biết, sáng sớm mà."
em nhìn thấy chồng thì cười òa lên, định chạy tới ôm thì nhận ra bóng dáng quen thuộc phía sau lưng cậu.
anh sanghyeok.
em rưng rưng muốn khóc. anh đi công tác về rồi sao? nửa năm qua em nhớ anh muốn chết đi được, vì omega đang trong thai kì lại càng nhạy cảm nên em cứ thỉnh thoảng lại khóc vì nhớ công việc, nhớ mọi người, nhớ cả anh sanghyeok. cũng bởi vì không đợi được nên em nằng nặc đòi chồng tổ chức đám cưới ngay khi sự kiện ra mắt, vừa kịp lúc anh về hàn. minseok xúc động, nó chạy đến ôm anh.
"anh về sớm thế? em tưởng tuần sau anh mới về, còn sợ anh không về được.."
anh bị khóa chặt trong vòng tay của em nhỏ liền nở nụ cười hiền, xoa đầu nó.
"đang bầu, đừng chạy thế. anh về sớm vì muốn chung vui, đuổi anh hả?"
"em không có ý đó.. anh về là em vui rồi." - omega ngẩng mặt lên. "chủ tịch cứ trêu em."
nghe thấy hai từ "chủ tịch", không hiểu sao tim anh cứ nhoi nhói. không biết có phải vì bản thân anh đã thay đổi không, hay là vì cái người kia.
'cậu ta cũng là một chủ tịch...'
sanghyeok lắc đầu, gỡ tay minseok ra rồi đặt nó về bên minhyung.
"gớm, thôi ôm chồng đi. anh mày khỏi cần."
thằng cháu lee minhyung nhận em từ tay của anh liền đan lấy rồi đặt lên một nụ hôn, đoạn quay sang nói.
"bữa sáng xong rồi, mình đi ăn thôi."
"nhất trí!"
ba người họ ăn xong thì ra phòng khách ngồi thư giãn nói chuyện. thực sự là anh đã rất cố gắng để tỏ ra bình thường trong bữa ăn, để hai đứa nhỏ không phải lo và không thể nghi ngờ về chuyện mình mang thai. anh đã phải bụm miệng mình mấy lần, nếu không đã không kìm được mà nôn ra. anh dù chẳng ăn được mấy nhưng vẫn rất vui vẻ nghe minseok kể đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, nào là nó nghén ra sao, hết nghén rồi thì ăn những gì, đi những đâu, nó đã được chồng chăm tỉ mỉ cặn kẽ như thế nào... sanghyeok vừa nghe vừa hài lòng gật đầu, còn đứa nhỏ to xác kia thì nhìn vợ cười sủng nịnh. bảo bối của cậu mà, sao cậu để em chịu thiệt được. nhưng về phía sanghyeok, anh cảm thấy vui cho em, phần lại cảm thấy xót cho chính bản thân mình. anh không biết phải làm sao với cái thai trong bụng, anh không muốn nói cho hắn càng không bắt hắn phải chịu trách nhiệm, nhưng nếu như vậy, anh phải làm gì đây? anh làm gì được cho đứa trẻ này trong khi bản thân còn đang vật vã đau khổ vì trở thành omega, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi rã rời. càng nghe minseok nói, anh càng xót xa.
nhưng anh vẫn cười tươi như thế, cảm ơn hai đứa vì đã ở bên nhau, đã hạnh phúc như thế này.
"minhyungie làm tốt việc lắm đó anh, em gần như chẳng cần thư kí gì hết!"
"ừm, nó mà để mày làm việc mới lạ đó."
"không cho em vẫn giành nhé!!"
"ai cho em giành minseok?"
"em cho em! blèe!!"
"bướng quá nhỉ? bé cưng sẽ không thích đâu."
"sao mày nói như thật, cháu tao đâu có giống mày?"
"con em không giống em thì giống ai được anh?"
"giống minseok."
"..."
"hahahaha... anh sanghyeok nói chí phải! đúng là đại ca."
"à minhyung, anh biết giờ mày đang rất bận, nhưng công việc ở ER vẫn nhờ mày nhé, moon hyeonjoon bên mỹ cũng sẽ trợ giúp mày. một thời gian thôi, anh sẽ quay trở lại. bây giờ nhờ mày trước."
"hả? dạ.." - lee minhyung rất bất ngờ, lông mày cậu giật giật vì lời đề nghị của anh. không cớ gì người tham công tiếc việc như anh lại không nhảy lên đòi theo dự án của 'Church of'. cậu nhíu mày lại, nhưng..
"vâng, em biết rồi. anh nghỉ ngơi lấy lại sức nhé, ở đây với minseok rồi bảo mẫu chăm luôn hai người luôn cũng được."
sanghyeok xua tay, anh chỉ sợ chuyện của mình bị bại lộ.
"không cần đâu. anh tự chăm lo cho mình được, hai đứa sắp cưới rồi mà, anh giúp cho, anh nhờ việc công ty thôi."
minseok và minhyung nhìn nhau, ánh mắt phức tạp ẩn ý "anh sanghyeok lạ quá" nhưng vẫn gật đầu.
"cảm ơn nhóc nhé. thôi hai vợ chồng nghỉ ngơi cũng được, anh về đây."
sanghyeok đứng dậy quay lưng, bóng lưng anh thật buồn bã biết bao. có thể anh quá mệt mỏi nên không nhận ra pheromone của mình đã biến đổi, chỉ toàn vị đắng và chua làm hai người kia hoàn toàn nhận biết được anh đang không ổn tới mức nào. chúng tiễn anh ra đến cổng, nhìn bóng xe đi xa dần mà có chút xót xa..
.
'enigma'
'alpha mang thai'
'phân hóa từ alpha thành omega'
'alpha trở thành omega có thể phá thai được không?'
lee sanghyeok ngửa mặt lên trần nhà, ném điện thoại về một bên.
anh đã có câu trả lời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro