ttcla: hết tình cảm?
lúc lee minhyung nhận được tin nhắn của cấp trên lee sanghyeok đã là 2 giờ sáng.
ừ, cậu ta mất ngủ.
cậu vẫn còn vương vấn mùi hương anh đào hôm ấy. sau ngày dài mệt mỏi, cậu đã thử đến trụ sở công ty, để xem xem liệu người kia có thay đổi gì với mình không. nhưng cậu đã hi vọng và thất vọng mất rồi. ryu minseok vẫn tránh né ánh mắt, gương mặt và tất thảy những gì thuộc về cậu.
lee minhyung không khóc nữa, nhưng lòng cậu đau như bị ai xé lìa. rốt cuộc minseok bé nhỏ coi cậu là gì cơ chứ? đến và đi, coi như người lạ, đi rồi lại đến.. cậu cũng không còn muốn hiểu nữa.
nhưng tim thì đau, không thể thở được.
cậu mệt mỏi cầm lên chiếc điện thoại.
f.mker
bên mĩ có chuyện
anh sang đây
chắc sẽ lâu đấy.
f.mker
mày ở nhà với minseok nhé
lo chuyện bên này giúp anh
chắc 2-3 tháng
anh về.
brm.hyung
ok em biết rồi.
nhưng anh này...
f.mker
cố lên.
cậu nở nụ cười, suýt chút nữa thì cũng bật khóc luôn rồi. người anh thân mến của cậu, năm xưa an ủi cậu, giúp cậu vượt qua cú sốc tình cảm, giờ lại ra sức giúp cậu và minseok hàn gắn. người như anh ấy, ai mà chê lạnh lùng cho được?
minhyung thở dài đầy mệt mỏi. ôm chú gấu trắng năm xưa em tặng mình trên tay, cậu cảm thấy sao mà tiếc nuối quá. từng như thế mà..
cậu cứ thẫn thờ như thế cũng ngót 1 tiếng trôi qua. đồng hồ kêu lên tíc tắc, 3 giờ sáng mất rồi. cậu tự nhủ, liệu có thể đưa em về một lần nữa? minhyung biết mình ngu muội rồi, nhưng vẫn mở điện thoại lên và..
brm.hyung
xin lỗi vì làm phiền cậu vào giờ này
ryu minseok
cậu còn thức không?
realms
tôi còn
giám đốc sao thế ạ?
brm.hyung
đã chuyển tiếp một tin nhắn
chủ tịch
kêu đó
realms
cảm ơn giám đốc đã nhắc nhở
tôi đã biết rồi ạ.
brm.hyung
ừm
không có gì
mong trong thời gian ngắn sắp tới
minseok sẽ giúp tôi
realms
dạ vâng thưa giám đốc
cũng khuya rồi
anh nên nghỉ đi ạ.
tập đoàn còn rất nhiều việc
ngày mai cần xử lí
ý tôi là mong anh giữ gìn sức khoẻ
vì công việc.
brm.hyung
tôi hiểu rồi..
cảm ơn cậu
nhưng
minseokie à...
cậu thực sự..
realms
tôi xin phép offline ạ.
brm.hyung
à xin lỗi cậu
mai gặp.
ryu minseok ở đầu dây bên này quăng điện thoại đi. tiếng nức nở vang vọng rõ mồn một trong căn phòng nhỏ bé. rốt cuộc thì em lại dối lòng và tiếp tục đưa đoạn tình cảm này vào ngõ cụt mất rồi.
lee minhyung ở đầu dây bên kia dường như bất tỉnh, cậu cũng miên man trong một giấc mộng nơi mà mình trốn tránh tất cả.
vì cớ gì, đôi ta lại lìa xa em hỡi?
.
tiếng chuông điện thoại làm minseok nhỏ tỉnh giấc. em khẽ chớp rèm mi dài, đôi mắt ánh sao giờ đây chỉ toàn sự mệt mỏi. hôm nay là ngày đầu tiên anh sanghyeok đi công tác, em biết đối mặt thế nào với giám đốc họ lee kia đây? em mở điện thoại lên trước tiên, check khối lượng công việc, và bất giác em nhấp vào khung thoại của em và cậu. những con chữ vô tình, giả dối ấy sao lại khiến em bận tâm tới vậy chứ?
em bật người dậy, khẽ lắc đầu. thôi, dù sao bây giờ cứ xử lí công việc trước hết. hữu duyên tương phùng, em đã không còn muốn cố gắng làm gì nữa rồi. nhưng sao thế nhỉ, có bao giờ em thức khuya mà mệt thế này đâu. đôi mắt em cay xè, quầng mắt sưng và bỏng rát, toàn thân nóng bừng vô cùng khó chịu. em cố lết ra khỏi giường mà như đi nửa vòng trái đất vậy.
sau khi đã vệ sinh cá nhân xong và khoác trên người bộ vest của thư kí thường thấy, em với tay cầm lấy chiếc túi đựng đồ nhỏ thường mang theo. đầu em vẫn choáng váng và nóng quá, nhưng hôm nay công việc còn quá nhiều, em không thể xin nghỉ được. xỏ vào chiếc giày da, em tự nhủ phải cố lên, cố lên, cố lên...
đó là tất cả những gì em có thể cảm nhận được trước khi cơn khô nóng bùng phát trong cổ họng và tuyến thể em phát đau vì phát tán mùi hương quá mức...
em đã ngất đi trước cửa nhà..
em phát tình đột ngột.
.
trụ sở tập đoàn ER, 8 giờ sáng
lee minhyung ngồi trong phòng làm việc với tâm trạng vô cùng phức tạp. cứ một lát, cậu lại ngó sang phòng thư kí và tài liệu cạnh bên, nhưng không thấy bóng dáng nhỏ bé của minseok đâu cả, một chút hương anh đào cũng không có. minhyung cảm thấy hết sức kì lạ, bởi em vốn là người vô cùng trách nhiệm, em sẽ không tránh mặt cậu chỉ vì dòng tin nhắn hôm qua đâu.
vì 2 năm qua, em vẫn luôn tránh mặt cậu mà, chút tin nhắn kia đâu là gì?
nên giám đốc lee rất lo lắng cho cậu thư kí nhỏ của mình. đã quá giờ vào làm 1 tiếng nhưng minseok vẫn chưa đến, liệu có phải có chuyện gì rồi hay không?
'cốc cốc cốc'
"vào đi."
một nhân viên của phòng thư kí bước vào với gương mặt ba phần bối rối bảy phần lo sợ. cô báo cáo:
"thưa, giám đốc. thư kí trưởng ryu minseok chưa đến nên tôi xin phép đưa tài liệu để anh xem trước ạ. khi nào anh ấy đến sẽ phổ biến kĩ hơn cho giám đốc."
cậu gật đầu, nhưng vẫn không quên hỏi:
"cô có biết cậu ấy bị làm sao không?"
cô thư kí lắc đầu.
"thực ra chúng tôi cũng không biết. không ai liên lạc được cho anh ấy cả, điện thoại cũng không đổ chuông. bình thường anh ryu không bao giờ nghỉ phép không báo trước hay đi làm muộn nên cả phòng đều đang rất rối ạ."
"ừm, cảm ơn cô. cô về chỗ làm được rồi."
người con gái lịch sự cúi đầu rời khỏi phòng làm việc. cô chưa kịp đóng cửa thì nghe tiếng minhyung gọi giật:
"khoan đã, cô có biết địa chỉ của cậu minseok không?"
"dạ tôi chỉ biết anh ấy ở khu gangnam thôi ạ."
"ừm, cảm ơn cô nhé."
ngay lập tức, lee minhyung mở máy type một loạt cho vị chủ tịch đang cách nửa vòng trái đất.
brm.hyung
anh anh anh
anh biết địa chỉ của minseok không?
gấp gấp
f.mker
biết
nhưng sao
mày tính làm gì?
brm.hyung
cậu ấy
gần 8 rưỡi rồi
chưa đến công ty
anh hiểu minseok trách nhiệm thế nào
với công việc rồi mà đúng không?
em sợ cậu ấy xảy ra chuyện.
f.mker
vậy thì đáng lo rồi
để anh gửi cho mày
f.mker đã chia sẻ một vị trí
tầng 25, số phòng 25062
đó
có gì báo lại anh
brm.hyung
ok ok
nhấc nhanh một cú điện thoại nữa, lee minhyung đành bàn giao toàn bộ công việc cho người anh kim hyukkyu rồi xuống garage, phóng xe đi thẳng. thực sự cậu đã mất bình tĩnh lắm rồi, minseok có mệnh hệ gì thì phải làm sao đây?
thề có trời cao, lee minhyung phát điên mất.
.
thật may, trên đường đi cậu không gặp bất cứ tai nạn gì để phải suy nghĩ và cái thây 1m82 của cậu vẫn còn nguyên dù đồng hồ tốc độ của chiếc porsche đã hiển thị con số 95km/h. minhyung vội vội vàng vàng đỗ xe rồi phi như bay lên tầng số 25. có lẽ, tiếng chuông thang máy với cậu chưa bao giờ là chói tai và dài đến như thế. sau hơn ba mươi giây chờ đợi trong thang, cuối cùng minhyung cũng tìm tới được nơi mà mình cần.
phòng số 25062, nơi mà bé bỏng mến yêu của cậu đang chờ?
hoặc là sẽ chẳng có ai chờ cậu.
mặc kệ, chàng giám đốc họ lee vẫn sải từng bước thật dài. nhưng khi đến nơi rồi, cậu cố ấn chuông mà không một lời hồi đáp. cậu đã cố gắng nhìn xuyên qua mắt mèo mà chẳng thế thấy gì, hệt như một tên biến thái. bảng điện tử trước cửa nhà, camera cũng không cho thấy một tín hiệu gì hết. nhưng mùi hương anh đào thơm ngọt lại đang ở rất gần, có lẽ minseok đang ở trong nhà rồi.
và minhyung chợt nhận ra cửa ra vào được khóa bằng mật mã.
như người chết đuối vớ được cọc, cậu vội vàng nhập vào ngày sinh nhật của ryu minseok. vô ích, mật mã báo sai. nếu cậu không lầm, chỉ sau 3 lần nhập sai mật mã, còi báo động sẽ được kích hoạt và cửa sẽ khóa hoàn toàn. minhyung nuốt nước bọt, cậu lại thử nhập vào ngày sinh nhật của minseok một lần nữa với suy nghĩ "lúc nãy mình cuống quá nên run tay thôi" nhưng vô ích. mật mã báo sau thêm một lần nữa. chỉ còn cho cậu một cơ hội cuối cùng. bên tai minhyung ù đi mất rồi, cậu không nghĩ ra được điều gì nữa.
thế mà trong vô thức, đôi tay cậu lại lướt trên những hàng phím số..
là ngày đầu hai đứa quen nhau.
nhập xong rồi, cậu mới tá hỏa. tại sao mật mã có thể là ngày đó được, minseok chắc chắn không thể nhớ, lại càng không thể đặt ngày hôm ấy làm mật khẩu nhà. chắc trong giây lát nữa thôi, còi báo động sẽ vang lên và cậu sẽ thể gặp được minseok nữa.
cạch.
tiếng cửa mở ra làm minhyung giật mình.
cậu ấy vậy mà lại lấy ngày bên nhau để làm kỉ niệm?
có phải cậu ấy còn tình cảm..
nhưng bộ não của lee minhyung chưa kịp suy đoán thêm bất cứ điều gì, thì mùi anh đào nồng nàn, ngọt lịm đến bão hòa trong không gian đã va thẳng vào cánh mũi cậu. không thể sai được, mùi này là của omega đang phát tình. tim cậu như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang nằm im, bất động ngay trước tủ giày với đôi môi mím chặt, mồ hôi rịn ra thấm đẫm cơ thể.
đóng cửa lại và kiềm chế pheromone của bản thân, minhyung nuốt khan trong cổ họng. cậu cố giữ cho mình lí trí, bịt mũi lại và tiến đến lay em:
"này ryu minseok, cậu bị làm sao thế? sao lại nằm ở đây?"
"minseok, minseok?"
khi cậu lay em đến lần thứ mười, cuối cùng rèm mi ấy cũng động đậy. đôi mắt hờ hững gợi tình, bờ môi em run rẩy khi nhận ra người trước mắt là giám đốc lee minhyung.
"là... giám đốc sao ạ? s–sao anh lại ở đây...?"
"không quan trọng! bây giờ cậu đang phát tình sao? để tớ đưa cậu đi bệnh viện."
"k-kh-không sao.. đâu. chỉ cần thuốc ức chế thôi."
minhyung dường như mất bình tĩnh, cậu quát lên:
"tại sao đến bây giờ cậu vẫn dùng thứ thuốc quái quỷ đó mà không nhận ra là bản thân đang bị kiệt sức và lờn thuốc thế? cậu đừng bướng bỉnh, để tớ đưa cậu đi–"
"hức.. đừng mà. đừng đi đâu cả.."
"tôi không cần mà.. hức hức.. giám đốc hãy mau rời khỏi đây đi."
em khóc lên nức nở, thút thít. omega trong kì phát tình vốn vô cùng mẫn cảm, nay lại bị alpha to lớn kia nạt nộ, em cảm thấy tủi thân và hoảng sợ không ít. lee minhyung thấy thế, đành dịu giọng:
"được rồi được rồi, vậy để tớ đưa cậu vào phòng nghỉ."
"khô-không cần, giám đốc cứ đi đi, tôi lo được.."
"đừng trách tớ, ryu minseok."
dáng vẻ mê dụ bây giờ của minseok thật đáng sợ, nếu chẳng may có tên alpha nào đang ở đây chắc chắn sẽ không nhịn được mà đánh dấu em. minhyung thì khác, cậu ấy đã quá quen với mùi hương của em, và sức kiềm chế của alpha trội cấp S như cậu ta có thể chịu đựng được, vậy nên mới cố gắng tìm cách giúp em. cậu luồn tay, bế bổng em lên và đưa em vào phòng ngủ. minseok nhỏ người như mềm nhũn ra, em chỉ biết dựa vào lồng ngực của người kia để bám víu lấy.
cậu thả em xuống chiếc giường mềm mại và rộng lớn, cởi bớt áo khoác cho em và cả đôi giày vướng víu. chắc bây giờ em đang khó chịu lắm, đôi môi hồng hào của em cứ mấp máy mãi không thôi. nhưng lee minhyung cậu không thể nào làm khác được, cậu không thể làm tổn thương em. hương anh đào đã đặc lắm rồi, minhyung cố gắng bấu tay mình, giữ cho tia lí trí cuối cùng phải trụ vững. cậu vuốt mái tóc của em, đặt cho em li nước bên tủ đầu giường. mặc dù mắng em, cậu vẫn tìm ráng tìm cho em chút thuốc rồi mới sắp sửa quay gót ra về.
tốt nhất là cậu nên làm như vậy.
về minseok nhỏ, em đang mất trí lắm rồi. thiếu đi thuốc ức chế khiến cho đại não của em dần mụ mị, người em nóng ran như sốt và phía dưới đã ướt đến nhầy nhụa. lòng em gào thét từng đợt, rằng mình phải để cho minhyung đi, không thể làm phiền cậu ấy được, nhất là khi bản thân đang phát tình và chuyện có thể đi theo chiều hướng xấu bất cứ lúc nào. lờ mờ nhìn cậu đang cố gắng kiềm chế vì mình, lại còn tìm thuốc cho em, bờ mi em như trào dâng nước mắt.
minhyung à, thà là cậu mặc kệ tớ, đừng có như vậy được không?
lí trí trong em gần như cạn kiệt hoàn toàn, tuyến thể em vẫn phát đau vì pheromone phát tán vô độ. em nhỏ cố gượng dậy thì đã thấy bóng lưng của minhyung chuẩn bị rời đi mất rồi. em chợt cảm thấy uất ức đến không thể chịu đựng, lửa dục bùng phát vô cùng mạnh mẽ. một đợt hương anh đào như lớp sóng bất ngờ trào ra, ập thẳng lên người minhyung và bao trùm cả căn phòng làm cậu nhíu mày lại. ngay lúc cậu định rời đi trước khi quá muộn, một đôi tay đã níu áo minhyung lại.
"giám đốc.."
"minseok, cậu nghỉ ngơi đi.."
"minhyung à..."
cậu nghiến răng.
"không được đâu, minseok."
"minhyungie, cậu tính bỏ tớ thật sao?"
tiếng nức nở của em như vỡ vụn, từng chút từng chút như đục thủng lớp vỏ kiên cường của minhyung khiến cậu phải xoay người lại.
"tớ tưởng cậu quên luôn cả tớ là ai rồi?"
"không mà, minhyungie. đừng bỏ tớ..."
tròng mắt minhyung đỏ ngầu vì sự kiềm chế, cậu vẫn ngồi xuống bên cạnh em, lau bớt chút mồ hôi cho em và hỏi:
"nhỡ tớ không bỏ cậu, nhưng cậu rời đi thì sao?"
minseok vội lắm rồi, cái lỗ nhỏ bên dưới đang ngứa ngáy không yên đòi hỏi được ăn uống. em đưa tay muốn cởi cúc áo của minhyung, nhưng đôi tay to lớn kia đã chặn lại.
"minseokie, trả lời tớ."
"không đâu mà, tớ hứa, tớ hứa.. sẽ không rời bỏ cậu... giúp tớ đi mà, nha?"
em đưa đôi mắt long lanh mà gợi tình lên nhìn từng ánh mắt, đôi môi của cậu. em muốn, em muốn lắm rồi.
nếu không phải là minhyung, sẽ không phải là ai khác.
lee minhyung nở một nụ cười dịu dàng, đôi tay em thấy thế lại càng được đà làm nũng. em đưa tay cậu lên xoa trên cằm, trên cổ mình, đưa hương anh đào ngọt ngào như làm nũng.
minhyung vẫn cố mình kiềm chế, cậu không muốn vì một phút lỡ lầm mà bỏ đi tất cả.
"không được. từ từ đã. cậu có ghét tớ không minseok?"
"không không, không có.."
"thế tại sao sáu năm trước, cậu lại bỏ tớ mà đi, hại tớ ra nông nỗi này?"
trái tim nhỏ bé của em đập nhanh đến phát đau. em òa lên, bật khóc nức nở.
"hức... huhu, tớ xin lỗi minhyung mà. không phải lỗi của tớ, tớ không cố ý.. do ba của tớ mà.. huhu.. minhyung chẳng giúp tớ gì cả. minhyung bắt nạt tớ.."
"chẳng lẽ cậu hết tình cảm với tớ à minhyung..?"
câu hỏi nhỏ nhẻ của em khiến cậu không thể kiềm chế được nữa, cậu đặt một nụ hôn nghiền lên cánh môi hồng đào của em.
"không đâu, minseokie. 6 năm qua, tớ chưa bao giờ hết tình cảm với cậu."
trái tim của em vừa dịu đi một chút, lại đập liên hồi vì lời nói dịu dàng và cử chỉ ân cần của minhyung. vậy sao? thì ra là vậy...
"tớ cũng thế, minhyungie à."
như đã thỏa mãn tất cả rồi, lee minhyung mới phóng thả pheromone của mình ra. hương hồng trà trầm nhẹ tràn ra trong không khí, nhẹ nhàng an ủi, vỗ về cho em và quyện hòa cùng hương anh đào thơm ngọt. giữ lại đôi tay nghịch ngợm của em, cậu thả từng chiếc hôn xuống vầng trán, mi mắt, chóp mũi, hàng nước mắt mới khô, gò má và cả bờ môi của em nữa.
cậu bắt đầu cởi cho em từng chiếc cúc áo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro