Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ttcla: bé con

những ngày sau đó của lee sanghyeok vẫn rất bình thường. anh chỉ là tiếp tục làm việc, tận hưởng, chill with alcohol và đôi khi là lăn lộn trên giường, nặng nhẹ cùng chủ tịch 'Church of' jihoon.

cho đến một ngày của nửa tháng sau..

hôm ấy trời trong xanh, nắng nhẹ. vì công việc không còn nhiều mấy nên sanghyeok quyết định sang ở nhà moon hyeonjoon từ trước. choi wooje vui lắm, vì chẳng mấy khi được thử lại cái cảm giác thời sinh viên nằm chen chúc trong một căn phòng cùng với các hyung của mình (chỉ là thiếu minseok và minhyung), chẳng bù cho alpha kia cứ lầm ba lầm bầm, hẳn là có chút tức tối vì bị "kì đà cản mũi".

mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến sáng hôm sau, mới 6 giờ sáng anh đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. rốt cuộc thì cái tên khỉ ho cò gáy nào lại gọi vào giờ này cơ chứ? anh uể oải đá bay đôi chân đang gác lên người mình của choi wooje rồi nhấc máy.

"alo?"

"anh sanghyeok hả? em nè."

"lee minhyung?"

"đúng rồi đó. em có chuyện muốn hỏi nhờ anh nè."

"cái *** ** mày
mới sáng sớm
gọi cục cứt."

"thôi mà, em gấp lắm á.
năn nỉ, giúp em đii."

"haizz..
nói nhanh lên."

"minseok
ẻm bị làm sao ấy."

nghe thấy cụm từ "bị làm sao ấy" phát ra từ loa của chiếc điện thoại đã làm lee sanghyeok giật mình, anh lập tức ngồi bật dậy khiến choi wooje đang nằm ngay cạnh cũng phải ú ớ tỉnh dậy theo.

"ê mày chăm nó kiểu gì đấy?
tao giao nó cho mày để mày làm nó ốm à?
mày tin tao bay về hàn tao bếch nó sang đây
mày khỏi tìm luôn không?"

"êu sao anh hung dữ thế.
em đã nói hết đâu."

"hung cái mả mẹ mày.
ẳng nhanh lên cho anh mày còn ngủ."

"cậu ấy..
toàn thèm ăn mấy cái lạ lạ gì đâu í..
nhưng ăn được chút lại bụm miệng
buồn nôn
trước đó minseok từng bị vấn đề về tiêu hóa
nên em trữ sẵn thuốc cho cậu ấy rồi."

"cơ mà..
hình như không đỡ.
cậu ấy vẫn bị thế á.
em lo quá huhu
mà minseok lì kinh khủng, em kêu đi khám đi
cậu ấy chẳng chịu gì cả."

choi wooje áp sát tai vào cố nghe lỏm bị sanghyeok đưa tay đẩy ra. anh thở dài, chỉ thiếu điều muốn bay về bán cầu bên kia để cốc cho thằng cháu đần của mình một nhát.

"minhyung này
ngày xưa ai trao bằng thạc sĩ cho mày đấy?"

"ơ sao anh hỏi thế?"

"tao hỏi thế
là vì mày ngu vãi đái."

"ủa sao anh chửi em ngu?
em quan tâm minseok mà.."

"thế
tao hỏi nhé.
lần trước thằng bé phát tình
mày có bắn vào trong không?"

minhyung ở đầu dây bên kia bị anh nhắc cho tỉnh cả người, lắp ba lắp bắp đáp.

"ơ-ờm, c-có..."

"đánh dấu khoang sinh sản không?

"c-có luôn."

"ừ nó đó.
mày làm bố rồi.
chúc mừng."

"hả??"

cậu thiếu gia họ lee hình như nghe nhầm nên quai hàm bị sái, mồm há hốc ra không khép lại được. cậu len lén liếc nhìn thân hình nhỏ bé đang nằm ườn ra giữa sofa, tay cầm bịch madeline vị thanh yên chua lè vừa mua từ cửa hàng bánh ngọt về mà lòng nhức nhối.

bách phát bách trúng thế à? nói có em bé là có luôn?

đm, ông trời không phải đang trêu đùa người quá mức đó chứ?

sanghyeok nhất thời tốt bụng, anh biết thằng nhóc kia hẳn là rất sốc. với vẻ ngoài 22 nhưng tâm hồn thì 16, nó làm sao tưởng tượng được mình sẽ làm bố chỉ sau một lần bắn đại bác trúng điểm rơi?

đúng là triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ.

anh cất giọng an ủi.

"không phải sốc
mãn nguyện chưa?
sáu năm qua không uổng phí rồi nhé."

"chăm cháu tao cho cẩn thận.
minseok nó nhạy cảm, bầu bì lại càng nhạy cảm hơn
đưa nó đi khám coi
mày biết mày phải làm gì đúng không?"

"em biết rồi."

–tút tút tút

lee sanghyeok vừa cúp điện thoại, đã có bốn con mắt long lanh nhìn chằm chặp vào anh. choi wooje là người lên tiếng trước, nó hỏi.

"anh nói ai có bầu thế?"

anh đảo mắt một vòng, không biết có nên nói thật cho tụi này không nhỉ?

"em nghe thấy cái gì mà min min đúng không?"

đến cả moon hyeojoon cũng rất tò mò mà lay lay cánh tay anh. thôi được rồi, anh cốc đầu hai vợ chồng họ, giũ giũ chiếc chăn và cả nệm của mình nằm đêm qua.

"thằng minseok."

hả?

thật à?

cũng giống như khi vợ chồng nhà này biết tin hai người nọ yêu nhau, thành phố new york lại được một buổi gà bay chó sủa.

.

lee minhyung sau khi biết tin mình đã lên chức vẫn không khỏi bàng hoàng. nói sao nhỉ? bồi hồi và hạnh phúc đến khôn tả. mối tình năm xưa ấy, những hiểu lầm, những quá khứ đớn đau, tất cả đã đều được cởi mắc. sau cái đêm định mệnh, hai người họ đã chọn ngồi lại với nhau, em kể cho cậu nghe về những ngày tháng em ở nơi đất khách quê người nhớ cậu ra sao, cậu kể cho em nghe về những tháng ngày mà cậu thiếu đi em khó khăn như thế nào. khi môi đã kề môi họ mới hiểu rằng, thì ra, tình cảm không phải thứ dễ nhạt phai đến thế. lee minhyung và ryu minseok đã, đang luôn yêu thương nhau

chắc chắn họ sẽ ở bên nhau, cho đến khi cái chết chia lìa.

vấn đề nan giải nhất bây giờ là làm thế nào để minhyung thuyết phục em nhỏ đến bệnh viện, phải để cho em biết đến sự tồn tại của bé con. minhyung tiến lại gần phía sau em, bất ngờ ngoạm vào chiếc madeline mà em đang cắn dở trên tay. minseok quay sang trừng mắt nhìn cậu, em cau mày, môi chu ra hệt như một chú cún ngốc nghếch mà vô cùng đáng yêu. trời ơi, dáng vẻ này, mê chết đi mất.

"minhyung, anh bị mù hay sao mà không nhìn thấy em đang ăn? giành của em làm gì?"

ặc, cún con này cũng độc miệng quá đi mất, dám kêu cậu là mù sao. cậu véo lấy mũi em rồi giật lấy miếng bánh còn lại trên tay em, đút cho em vào miệng.

"anh mua nên anh ăn ké chút thui mà. minseok muốn ăn nữa thì anh mua nữa nhé."

minseok phồng má giận dữ, em bỏ mặc bạn trai mà tiếp tục theo dõi bộ anime đang xem dở. minhyung bị em lơ cũng không hề tức giận, cậu nhẹ nhàng vuốt má em rồi hôn chụt một cái vào má.

"minseokie!"

"sao thế? để em xem nốt đi."

"anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

"hả?" – cún con giãy nảy. "em không muốn đâu. em chỉ bị khó ăn chút thôi mà."

minseok cuộn tròn người vào một góc sofa, né tránh tất cả sự đụng chạm đến từ anh người yêu đang ra sức dỗ dành mình. minhyung hết cách, cậu biết ngay kiểu gì ông trời con của cậu cũng sẽ phản ứng như thế nên cố sấn đến, ôm em thật chặt trong vòng tay và bao bọc em bằng hương hồng trà nũng nịu.

"thôi mà, nghe anh đi. em như vậy, anh xót. " – lee (kiếm cớ) minhyung.

"em vẫn đủ béo tròn để anh ôm đây, không mất miếng thịt nào hết. không đi!!" – ryu (phồng má chu môi) minseok.

lee minhyung bật cười. không biết nhóc tì trong bụng mà biết ba nhỏ đã cự tuyệt ba lớn thế nào khi cậu ra sức cho ba nhỏ biết đến sự tồn tại của em thì có giận không nhỉ?

"anh mách mẹ ryu đó."

ryu minseok bị một lời này của người yêu dọa sợ đến nằm im thin thít. dù thời đi học là đầu gấu m63, không sợ một ai kể cả lee minhyung nhưng mẹ mình thì minseok sợ một phép. bà mà biết em nôn mửa lại còn kén ăn thế này, kiểu gì cũng sẽ chửi em bù đầu bù cổ. em nuốt nước bọt, đành nhượng bộ.

"th-thôi được rồi. anh xấu xa quá đi mất, chơi gì không chơi lại chơi méc mẹ. anh 22 tuổi rồi đó."

minhyung chỉ cười, ôm em trong lòng thật chặt.

"muốn tốt cho em thôi, minhyung yêu em mà."

.

"đứa bé đã được khoảng hơn một tháng rồi, chúc mừng hai người nhé."

minseok nằm trên giường siêu âm bần thần, tầm mắt mông lung nhìn vào khuôn mặt cười hí hửng cố giả vờ bất ngờ của minhyung ở bên cạnh. sao em lại có cảm giác mình bị lừa vào tròng thế nhỉ? người chấp nhận có em bé là em, và bây giờ người không chấp nhận nổi việc có em bé cũng là em. kết tinh tình yêu của hai người, một đứa nhỏ, đang nằm trong bụng em sao?

"minhyung.."

"cảm ơn minseokie nhé, anh hạnh phúc lắm."

vị bác sĩ có vẻ già dặn đẩy mắt kính lên, bà đoán ra đây là lần đầu tiên mang bầu của minseok liền cười mà an ủi.

"đây là chuyện vui mà. thai kì rất vui vẻ, hãy tận hưởng nó và đón chào một thiên thần mới nhé."

cậu chàng họ ryu hết nhìn quanh, nhìn nụ cười của người thương đến nhìn chiếc bụng phẳng phiu không có vẻ gì là mang bầu của mình, cho đến hình ảnh của bé con trên màn hình máy móc.

một hành trình mới của cậu và em.

à, con chúng ta nữa.

"minseok à, anh biết là anh hơi vội vàng..

nhưng, lấy anh nhé, tiền tài danh vọng, anh sẽ trao cho em tất cả."

.

brm.hyung


♡ realms, f.mker and 9,01k other liked

brm.hyung our new journey @realms .

realms đi mua bánh thanh yên cho emmm
            ⤿brm.hyung đợi anh chút nheee :3
            ⤿hjooniie chỗ công cộng đó tém lại giùm ik
            ⤿brm.hyung post của t, quyền của t 💁‍♂️

wujiie ủa tưởng mới bắt đầu yêu hôm qua 😭😭
            ⤿brm.hyung ai như m với th hyeonjoon😏 mãi ch cho anh sanghyeok có cháu.
            ⤿wujiie @hjooniie làm đứa?
            ⤿hjooniie kê, tối đuổi lão sanghyeok về đã.
            ⤿f.mker 🙂?

f.mker t gửi cho cháu t, cấm m dùng tiền mua gấu nghe chưa 😀
            ⤿brm.hyung nhung ma minseok thich gau
            ⤿wujiie ủa bẩn vị sao thích gàu?
            ⤿realms gàu cmm, bố m thích gấu
            ⤿f.mker ừ v được
            ⤿realms cảm ơn đka nhiều nha hêhe
            ⤿brm.hyung 🥰 đúng là lòng già khó nhai mà lòng người già thì khó đoán

km.jhyeon em nói rồi mà, chúc hai anh hạnh phúc nhó, xin vía lẹ của hyung
            ⤿brm.hyung nhả vía nè kaka

.

e rờ gờ rúp

lúa
ê bây =))
giờ group toàn ng có gđình hết r
có anh sanghyeok một mình một đảng th

min sốc
kể cũng đúng ha =)))

gấu
hay kick ra i?
lạc quẻ ghê

tôi cho phép em thích tôi
?
t kick m khỏi công ty luôn giờ

gấu
🤡
hoy cho xin lỗi i
bôi nước miếng nè xin lỗi i

lúa
đụ má bá dơ v?

nông dân gặt lúa
anh ơi
mình làm bố rồi á..

tôi cho phép em thích tôi
tao lo cho cháu tao quá
có th bố như m

min sốc
minseok cũng lo
nên minseok quyết định

           
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro