Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2:LÀM NGƯỜI LỚN SẼ NHƯ THẾ NÀO NHỈ?

Lúc nhỏ, mỗi lần mẹ bắt ngủ trưa thì lại không muốn một chút nào. Ấy thế mà bây giờ đến cả thời gian ngủ trưa cũng chẳng có. Hồi nhỏ, mỗi lần mẹ bắt ngủ trưa, chỉ ước rằng mình lớn thật nhanh để không phải làm cái việc ngủ trưa nhàm chám này nữa. Quả nhiên, điều ước duy nhất mình thực hiện được có lẽ là việc này đây. Tôi chỉ có thể ngồi thở dài, cảm thán rằng sao ngày nhỏ mình lại ước một điều ngu ngốc đến như thế. Cái tuổi trẻ ngông cuồng thích thật, chỉ vì muốn được tự do, không muốn bị ràng buộc mà ước mình lớn lên nhanh chóng. Đến giờ thì sao, cuộc sống, thời gian, dòng người, đều tấp nập, xô bồ. Ngày nhỏ chẳng cần phải thấu hiểu lòng người, bây giờ thì sao? Mỗi một cảnh ngộ, phải nhìn mặt người mà nói chuyện. Nhưng tôi cũng chả quan tâm mấy. Tôi không có nhiều bạn, cũng không nịnh hót, cũng không cần phải thấu hiểu những người không quan tâm đến tôi. Tôi chỉ đang làm theo những gì mà lương tâm tôi cho phép.

Tôi có giúp đỡ người khác chứ. Như khiên đồ giúp một bà cụ, hay dắt bà ấy qua đường. Một điều nhỏ nhặt hơn là thấy mấy cục đá, mấy cái cây chắn đường thì dừng lại vất nó sang một bên. Như thế thì cũng đã giúp được rất nhiều người rồi. Có thể bạn sẽ thấy những chuyện này đều không liên quan đến mình thì tại sao mình phải quan tâm đến. Nhưng không, tôi vẫn tin rằng chỉ cần tôi làm việc tốt thì sẽ có điều lành đến với mình. Mặc dù số phận tôi được gắn liền với cái vận đen mà tôi không tài nào gỡ ra được.

Làm người lớn thật tốt. Tôi có thể ba hoa múa mép về những thứ tôi học được, tôi trải nghiệm được cho lũ trẻ nghe. Những lời khuyên chân thành của tôi cũng có giá trị đối với tụi nhỏ. Ít nhất là như thế. Nghe buồn cười thật. Cái cách tôi đưa lời khuyên cho lũ trẻ, cũng như cái cách mà một số người thuận mồm chém gió với tôi vậy. Nghe thật nực cười, nhưng tôi vẫn ngồi nghe, để xem trong đó bao nhiêu phần là thật. Nghe một cách chân thành đến độ người lớn còn khen tôi là một đứa trẻ biết vâng lời, hiểu chuyện.

Người lớn buồn cười thật đấy. Họ nói về chuyên ngành tôi học như là một chủ đề nóng hổi mỗi khi nhà có cỗ. Họ hỏi thăm tôi rồi sau đó lại hỏi về việc tôi đã học hành như thế nào. Rồi giúp tôi định hướng tương lai. Chắc họ không biết rằng đón chờ tôi không phải là một tương lai đầy hứa hẹn như những gì họ đã mô tả. Và tôi thì cũng chỉ ngồi nghe và không hề phản bác lấy một câu. Nếu tôi phải bác, chẳng khác nào tôi tự đưa mình vào tình huống khó. Họ đâu chỉ hỏi một hai câu chứ, tôi cứ thế mà trả lời cho qua chuyện. Ai hỏi gì, tôi cũng chỉ trả lời lấy lệ, ấy thế mà họ không hiểu ý, cứ hỏi tôi những câu hỏi lặp đi lặp lại cả chục, cả trăm lần.

Làm người lớn ư. Tôi ghét mình, tôi ghét chính bản thân mình, ghét đến độ muốn tự tay bóp nghẹn cổ họng mình. Tôi ghét làm người lớn, làm người lớn rồi, tôi chẳng còn mấy cái niềm vui nho nhỏ nữa. Tôi nhìn đâu đâu cũng chỉ toàn là tiêu cực. Nhưng không vì thế mà tôi lúc nào cũng ảm đạm. Thời gian của con người vốn ít ỏi. Tôi phải sử dụng triệt để nó, chứ đâu phải cứ hoài lãng phí. Còn bao nhiêu việc phải làm, còn phải đi kiếm việc làm để rồi trải qua những ngày bị tư bản vùi dập.

Liệu tôi có thể trở thành một người mà bản thân muốn không? Thế giới đáng nguyền rủa này, thì làm gì còn mấy ai là chính mình được cơ chứ. Cứ thế này thì tôi sẽ trở thành kiểu người mà tôi ghét nhất.

Người lớn buồn cười thật đấy. Họ cứ lọc lừa nhau, rồi toang tính đủ chuyện. Tôi chẳng thể hiểu được. Nếu ví con người giống như một giống loài nào đó, thì chắc chắn rằng đó là những loài rắn độc. Họ cứ âm thầm nói xấu sau lưng nhau, rồi tỏ ra hoan hỉ trước mặt. Đâu chỉ có thế, họ chỉ chơi với nhau vì lợi ích lợi tư, chứ có phải chơi với nhau vì tình bạn mà các bộ phim hay ca ngợi.

Cuộc sống này là một mớ hỗn độn. Nơi mà con người đào thải những kẻ không có lợi cho mình, có khi cũng không có hại như là một quy luật cuộc sống. Vậy nên bạn cần phải tài giỏi, bạn cần phải có kiến thức.

Người lớn sống thật chán. Cả ngày chỉ có đi làm, rồi tăng ca đến 8 9h đêm, về rồi thì lại đi ngủ. Được mỗi cuối tuần là bung xõa. Tối thứ 7 thì thức khuya, sáng chủ nhật ngủ đến trưa, thì chẳng phải đã hết một ngày chủ nhật vô bổ rồi sao. Mọi thứ thật là ảm đạm.

Làm người lớn rồi, bạn không được khóc trước mặt mọi người, bạn không được đùa giỡn như những đứa trẻ. Ai nói chứ. Tôi thấy làm người lớn thì sao chứ, buồn thì khóc, vui thì cười, chơi đùa trong công viên. Làm gì có cái quy tắc ngu ngốc nào bảo người lớn không được thế này, không được thế kia.

Kết thúc chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro