Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

2022.03.06
Mình rất ít khi nói chuyện với ba.
Nay ăn cơm cùng ba, ba uống rượu nên nói chuyện thoải mái hơn nhiều.
Nhanh thật.
Ba mẹ mình không ở bên nhau từ 2013 rồi, lúc đấy mình bao nhiêu tuổi nhỉ? Mình không biết...
Quá khứ nó như cái kim trong lòng mình vậy.
Ở đó, âm ỉ , đau nhức. Nhưng không có cách nào rút nó ra.

Mọi người đều nói mình vô cảm, nhìn chuyện gì cũng thờ ơ, không quan tâm, không cảm xúc.
Mình cũng thấy vậy.
Không phải chuyện của mình, mình sẽ không bất bình, không tức giận, không lên tiếng.
Lẳng lặng ngồi đó và quan sát.

Không biết tại sao mà mấy năm gần đây kí ức hiện tại của mình thì dần mơ hồ, chuyện gì cũng nhớ nhớ quên quên, nhưng mấy cái kí ức tuổi thơ mình không muốn nhớ đến ấy, nó lại hiện ra rõ mồn một
Mình không muốn nhớ.
Ngày mà mẹ nói ba mẹ không ở với nhau nữa, 2 chị em mỗi người một nhà. Mình vừa sắp quần áo vừa khóc.
Ngày mà chị mình mới cấp 1 nhưng phải đạp xe lúc 10h để lên nhà mẹ thuê tạm để 3 mẹ con ngủ cùng.
Ngày mà ba nhốt mẹ ở ngoài lúc mẹ đi về muộn. Mình biết mà không làm gì.
Ngày mà ba đánh mẹ, mình chỉ nhìn chú thím ra can.
Ngầy mà mẹ nhắn tin với ba nói mẹ nợ không trả được, ba chăm 2 chị em.
Ngày mà người đòi nợ đến nhà tìm mẹ, đông lắm, mình sợ, mình trốn trên gác.
Ngày mà đi ăn phở mẹ chỉ gọi 2 bát cho 2 chị em rồi ngồi nhìn nói mẹ không đói.
Mình muốn quên hết đi, thực sự.

Ba nói nếu ba đi bước nữa 2 chị em có đồng ý không?
Mình nói có, ba kiếm người chăm sóc, nấu cơm rồi đến lúc làm sao còn có người ở bên.
Ba cười.
Nếu ba lấy vợ thì chỉ thiệt thòi cho 2 chị em. Lúc ấy đưa hết tiền cho vợ, muốn cho 2 chị em tiền cũng khó. Mà lương ba cũng chỉ có thế, nuôi đủ chị học đại học, còn lại thì làm sao mà có thể tìm người khác.

Hoá ra cũng 9 năm rồi, có khi còn hơn thế.
Mình đã nghĩ mình đã quên đi hết rồi.
Nhưng không, nó vẫn ở đó, chỉ là không ai chạm vào nên nó không đau.

Mình không muốn sau này giống ba mẹ.
Mình muốn có 1 gia đình hoàn chỉnh.
Mình muốn cả nhà cùng nhau vui vẻ ăn cơm.
Mình muốn cả nhà cùng nhau đi chơi.
Mình muốn.
Nhưng khó lắm phải không?
Rồi sẽ có người yêu thương mình, rút cây kim ấy ra, chữa lành cho nó chứ?
Mình không biết.
Mong là có.

Mình đã quen chuyện gì cũng giấu hết trong lòng nên chẳng ai biết mình đã trải qua những gì.
Họ chỉ biết mình có ba mẹ tâm lý, không quản thúc, tất cả mọi thứ đều cho mình tự quyết định.
Nhưng đấy là bù đắp, vì cảm thấy có lỗi.
Vì giấu hết mọi thứ trong lòng nên mình không có 1 người bạn thân thật sự.
Nhiều lúc muốn giải toả cũng không biết nên nói với ai, mình cảm thấy họ cũng đang mệt với cuộc sống của họ, sao mình phải đem cái mệt của mình ra làm phiền họ.
Nên mình viết hết mọi thứ vào đây.

Mong tuổi 18 mọi thứ thay đổi, mình cởi mở hơn, gặp được người hiểu mình, đến được nơi mình muốn đến.
Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhatky