Những hồi ức không mạch lạc
Những ngày đầu tiên nói chuyện với hắn thật sự rất vui. Tôi nghĩ tôi đã tìm ra một người đồng điệu với mình.
Tôi kể lể với đứa bạn thân mình rằng tôi đã đi làm như thế nào. Đã gặp hắn ra sao. Và hắn là người đã có người yêu. Tôi thích thú nghĩ rằng tôi thật sự chỉ cần có người bạn như hắn là được.
Có lẽ sau đây là những phần kí ức bị ngắt quãng, bị lộn xộn. Bởi chuyện đã là quá khứ. Tôi không còn có thể sắp xếp chúng ngăn nắp và xếp chúng vào 1 góc đẹp đẽ nào trong tâm hồn. Tôi chỉ có thể nhớ lại khi nó bất chợt hiện lên. Rằng tôi đã vui vẻ đến chừng nào, đã hy vọng, đã có niềm tin, đã mong chờ đến mức nào.
Hắn là người chủ động nhắn tin cho tôi. Chủ động nói chuyện, và còn trách móc tại sao không nhắn tin hỏi thăm hắn.
Đó là lần đầu tiên tôi đi cùng hắn để làm việc. Lần đầu tiên đi chung với cái dáng vẻ cao cao của hắn. Lần đầu tiên đùa nghịch cùng con chó con mèo ở nhà của 1 vị sếp. Hắn đọc, tôi ghi. Bàn tay tôi lúc ấy còn run run. Bởi lẽ tôi là người không quen tiếp xúc với người lạ. Tôi dễ ngượng ngùng tới thế.
Dần dà hắn dần quen thuộc với tôi. Nhưng tôi vẫn cố thể hiện một vai diễn không phải chính tôi cho hắn xem. Thể hiện là 1 cô gái yếu đuối và dễ thương. Tôi đùa giỡn với hắn 1 cách nhẹ nhàng của 1 thiếu nữ. Tôi giả vờ nhăn mặt đau khi hắn đùa bằng cách bẻ ngón tay tôi. Tôi thích thú khi hắn nắm lấy bàn tay dỗ dành tôi. Lúc đó không hiểu tại sao mọi người lại giao việc chung cho tôi và hắn nhiều đến thế. Cứ thế tôi bị mềm lòng bằng những thứ ân cần hắn mang lại cho tôi. Chỉ cái việc nhắc tôi đứng lên lề lúc đang đứng ngoài đường bằng giọng điệu trách móc cũng làm tôi tan chảy rồi.
Như tôi đã nói , tôi coi chuyện mọi người thờ ơ với tôi là một thứ bình thường, vì vậy khi tôi được ai đó quan tâm, nó như đặc ân đối với tôi.
Chúng tôi thường xuyên cười đùa thân mật nơi bàn làm việc. Tôi và hắn trao đổi những mảnh giấy nhỏ , trong đó có những lời tán tỉnh hắn dành cho tôi. Rằng tôi xinh đẹp, ngon, làm hắn ray rứt. Chúng tôi xì xầm to nhỏ đến mức những đồng nghiệp xung quanh phải chú ý.
Tôi bây giờ chỉ còn nhớ 1 câu vài câu nói thả thính của hắn với tôi. Đại loại như lúc hắn kí tên. Hắn kể rằng chữ kí của hắn có dáng đuôi vòng lên trên giống chữ kí của Bác. Chữ kí như vậy có nghĩa là đang ôm trọn đất nước. Tôi hưởng ứng bằng câu: gê vậy cơ á. Hắn đáp: uk ôm trọn đất nước trong đó có em. 1 lần chúng tôi đang trò chuyện gì đó bằng cách trao đổi giấy note. Tôi nói rằng không làm thì lấy gì mà ăn . Hắn mạnh tay ghi vào: anh nuôi em. Tôi bị những lời nói đó làm cho mê muội. Tôi bị cái ánh nhìn khi hắn nằm gục trên bàn nhìn qua phía tôi lay động. Dần dà từ coi là một anh bạn thân, tôi thích hắn lúc nào không hay. Từ lúc tôi biết đã thích hắn, tôi không còn kiểm soát được ý chí của bản thân mình nữa.
Tôi cũng bắt đầu lột bỏ lớp vỏ bọc đề phòng người khác của tôi. Tôi vô tư cười đùa và chọc ghẹo lại hắn. Tôi không còn tỏ vẻ là 1 bánh bèo yếu đuối mà thể hiện đúng chất của con người tôi. Và mọi chuyện thay đổi không như những gì tôi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro