Là chấp niệm..
Sự đoan trang diễm lệ của cô thiếu nữ xinh đẹp lỗng lẫy nổi bật trên sân trường đó.. Cô gái có mái tóc óng ánh lan da trắng sứ đôi môi nhỏ xinh như quả cà chua mong đỏ làn da căng mịn, cô học sinh mới chuyển đến từ thành phố nghe nói ba cô là chủ một doanh nghiệp nào đó ở đây không ai rõ chỉ biết nhà cô rất khá giả. Vì không muốn xa cha mẹ cô chuyển đến đây để học chuyện chẳng có gì để nói nhưng cô gái mới chuyển đến một ngày đã khiến năm sinh trong trường bàn tán rầm rộ,đương nhiên kể cả đám con trai lớp tôi. Tôi không rõ cũng chẳng muốn biết bởi đối với tôi ngày nào cũng vậy động lực để tôi đến lớp chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn cậu.. Người con trai à không thiếu niên tôi đã thích từ bao giờ không hay..phải bắt đầu từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ học sinh tiểu học cho đến bây giờ những cô cậu thành niên của Trung học phổ thông.. Tôi không có dũng cảm nói thích cậu tôi không có nhan sắc để xứng lứa với cậu.. Tất cả mọi ưu việt của một người phụ nữa dành cho cậu tôi đều không có.. Tôi chỉ biết đoạn đường tôi và cậu cùng nhau đi đã rất dài..Mà không đoạn đường đó chỉ mình tôi đi một mình tôi ôm nỗi niềm với cậu tôi đã từng thử từ bỏ nhưng vẫn không được tôi tự hỏi bản thân có lẽ vì tôi quá chấp niệm hay thật sự không thể buông bỏ Cô gái đó cùng lớp với chúng tôi lần đầu tiên tôi cảm thấy lời nói của đám con trai vẫn còn tin được cô gái đó quả là một thiếu nữ xinh đẹp.. Sau khi ngắm nhìn dungg nhan đó tôi ngoảnh lại về phía cậu đối diện tôi người chẳng bao giờ quan tâm chuyện nào nhiệt kia nay lại ngẩng đầu lên tôi chăm chú quan sát anh mắt cùng tiếng bước chân của cô gái xinh đẹp đó dần dần hiện ngay trước mắt tôi che mất tầm nhìn khuất luôn của chàng thanh niên đó tôi không rõ biểu cảm lúc đó của cậu là thế nào tôi chỉ biết ngay lúc này đây trái tim thiếu nữa này của tôi như trùng xuống tôi sẽ không cạnh cậu nữa sẽ không được ngắm nhìn cậu hằng ngày..có gì đó khiến tôi chẳng thể nào ta nổi.. Tất cả mọi ý nghị của tôi bất giác bởi tiếng chào hỏi nhẹ nhàng giàu nói ngọc khiến của cô gái đó. :"xin chào.tôi tên Mã Dung cô giáo bảo tôi ngồi đây." đáp lại câu nói đó cậu chỉ "ừ" không lạ lầm lắm ít ra vậy còn ừ với tôi một từ nghe được từ miệng cậu quá khó khăn nhiều lần tôi cũng tự hỏi bản thân tại sao lại thích cậu giống như một cái máy.. Thật bực mình nhưng với tôi chẳng bảo giờ nói ra.. Tôi chưa từng nói chuyện qusa 3 câu với cậu mặc dù cùng nhau học chung từ bé mỗi lần tôi nói à không dám nói chỉ dám hỏi chỉ nhận lại "ừ" hoặc "thôi" qúa khô khan.Cô gái đó ngồi ngay đó khoảng cách giữ tôi và cậu lại xa thêm chút nữa tôi cố gắng dành đạt chỉ để ngồi cạnh cậu thế là mọi thứ tan biến.. Cậu tên gì cô gái đó hỏi: " tôi tên Lý Trạch Ngân " đúng chính cái tên này cái tên tôi chẳng thể nào từ bỏ là chấp niệm của đời tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro