Phần 3: nhất cự ly
Tôi biết là sau hôm nay có thể là không thể gặp lai bác sĩ Quốc, tôi sau khi nhổ xong liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ y tá ghi thông tin. Hỏi thăm xem bác sĩ kia đã đi đâu, cô ta liền cười khúc khích, bảo cũng có nhiều cô ái như tôi lắm, khuyên tôi nên bỏ cuộc đi. Tôi chỉ vờ cười dịu dàng rồi bỏ đi, xùy nếu tôi giống mấy cô kia thì đã không dám tìm mà xin số điện thoại rồi. Để xem nào, phòng số 3, phòng bác sĩ số 3, ai đây rồi. Tôi gõ cửa, lúc này có cả bác sĩ Minh và bác sĩ Quốc, hay người đang gom đồ đạc chuẩn bị ra về, Quốc đang hỏi anh Minh một số vấn đề về đề tài luận án của anh ấy. Tôi chui đầu vào trong cười cười, Minh giật mình khi nhìn thấy tôi, vẫn nghiêng đầu nhìn
-Em có thể hỏi xin số điện thoại anh Quốc không ạ? hehe , em muốn hỏi một số cách sau khi nhổ răng
-Đâu phải em chưa từng nhổ răng, đây là cái thứ ba rồi, cần gì phải hỏi.
Minh lạnh gắt dập tắt lửa của trai trong lòng tôi, tôi vẫn ngoan cố nhõng nhẽo
-Em chỉ muốn hỏi,....
Quốc cười tươi như hoa, xòe tay ra trước mặt tôi, ý bảo đưa điện thoại đây. Tôi chưa kịp vội mừng xòe tay ra thì Minh đã đưa danh thiếp của anh ta cho tôi.
-Có việc gì thì em gọi lên văn phòng đi, y tá sẽ hỗ trợ, đừng có làm phiền bác sĩ.
Tôi lủi thủi đi về, trong lòng vẫn nghĩ, sao lại như vậy nhỉ, hay là bác sĩ Minh là bạn trai bác sĩ Quốc. Có thể là vậy rồi, hèn gì hai người đó một dịu dàng, một lạnh nhạt như vậy. Nếu vậy thì tôi không có cửa rồi, no door, Minh đẹp trai như vậy mà.
Cuối tuần đi cắt chỉ, là một y tá lớn tuổi cắt cho, tôi cũng không gặp Minh hay Quốc nữa. Mặc kệ, tôi cứ vậy sống thư thả suốt quãng thời gian sau đó, không ăn ngủ thì lại đi làm, không có gì thay đổi, mãi cho tới khi căn nhà bỏ trong kế bên nhà tôi có người đến thuê. Nghe mẹ tôi nói, là một nam thanh niên ít khi về nhà, không biết làm nghề gì. Camera bằng cơm nhà tôi sau một ngày tám chuyện với mấy cô mấy dì gần khu tôi thì biết được anh ta làm nghề gì, liền vui vẻ gọi điện thoại để kể cho tôi. Tôi lúc này đang vừa dắt xe vào cổng nhà vừa nhìn thấy Minh đang mở cửa nhà đi ra, mẹ tôi huyên thuyên bên kia đầu dây điện thoại,
-Mày có biết anh chàng đẹp trai nhà hàng xóm làm nghề gì không, kaka, mẹ mày sau khi tìm hiểu đã biết được, nó làm nghề
-Bác sĩ
Tôi vừa hay hô ra cắt lòi mẹ tôi, mà cũng vừa gây chú ý đến bác sĩ Minh. Anh ta nhìn tôi, cười cười. Mẹ tôi bên đầu dây vẫn hào hứng hỏi làm sao mà tôi biết, tôi thì nhanh chóng cúp máy đắt xe vào nhà luôn. Tôi kể mẹ nghe đi nhổ răng khôn tại bệnh viện của bác sĩ Minh, mẹ tôi cười hi ha bả thế còn gì bằng, mày không mau tranh thủ cơ hội ngàn năm có một này để tìm cho mẹ một thằng con rể đi. Mẹ nghĩ con gái mẹ có cửa chắc. Anh ta rất nhanh chống kết bạn zalo, facebook, instagram với tôi nhờ tìm bạn quanh đây. Và đương nhiên, người được mệnh danh là bà hoàng hướng nội như tôi thì, facebook không có mấy tấm hình, hình gần đây nhất là được cập nhật từ hai năm trước, zalo càng chỉ dùng để liên hệ khách hàng, bác cáo hay nhắn tin cho đồng nghiệp, chỉ có mỗi cái ảnh đại diện con mèo. Nhưng mà instagram của tôi là thề giới muôn màu, nơi chả mấy người quen tìm thấy tôi. Từ hình ảnh khùng điên hồi còn là sinh viên đến hình sexy tôi mới chụp gần đây mà mẹ tôi còn không biết.
Anh ta nhấn like hầu hết các bài viết trên insta của tôi, còn để lại một tin nhắn trong tin nhắn chờ insta, nhưng tôi tuyệt nhiên không đọc. Trong lúc tôi đang chăm chỉ thu gom đồ trong siêu thị gần nhà, thì con bé bán siêu thị nó thậm chí không thèm cho tôi cái túi ni lông ra hồn, vừa xách tới cửa thì có người chen ngang qua tôi là rơi hết tất cả, tràn đồ ra ngoài. Bằng tất cả nỗi đau khổ của ngày làm việc 8 tiếng trên công ty, sếp chửi rồi đến đồng nghiệp gây drama. Tôi hùng hổ dùng khả năng đòi nợ khách hàng mà công ty dạy cho tôi, quay lại dùng mắt hổ báo gầm lên
-Anh đi đường không nhìn à,
Ngước lên nhìn là bác sĩ, tôi kiểu, có khi nào tôi làm anh ta giật mình không nhỉ. Minh cuối người nhặt đồ cho tôi
-Tôi xin lỗi,
-Không sao đâu, haha, không sao
Tôi cười sượng trân, thôi dù gì cũng phải giả vờ dịu dàng. Minh cũng cười
-Bác sĩ Quốc có dọn về đây cùng anh không?
Nụ cườ tắt hẳn trên môi Minh, anh liếc tôi.
-Bác sĩ Quốc là con trai tôi sao, mắc gì phải dọn theo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro