Chương 1: Vừa kịp lúc
Cứ mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều là từng khoảnh khắc tuyệt vời để chào đón một sinh mệnh mới đến với thế gian đa màu này. Đó hẳn là một điều may mắn biết bao, như mọi người, tôi cũng sẽ được cảm nhận sự bao dung đẹp đẽ của bầu trời ấy chứ? Không biết nữa, nhưng mà khoan nghĩ đến câu hỏi của tôi, thông báo với mọi người một tin tức nóng hổi, hôm nay sẽ là ngày sinh nhật của tôi vì tôi đã cựa quậy cả một buổi tối trong bụng mẹ để thông báo với bà rồi! Trước lúc tôi chính thức đến với thế giới này, tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện về 8 tháng 24 ngày nằm ngoan ngoãn chờ đợi khoảnh khắc lộ diện.
Để tôi xuất hiện, bố mẹ của tôi đã rất vất vả, ông bà cũng hơi lớn tuổi nên để mang thai khá khó khăn. Nhưng sau sáu năm ròng rã đến bệnh viện phụ sản cùng với vô số thứ thuốc thì tôi đã đến đây, họ thật là phi thường phải không? Tôi rất tự hào về họ. Tháng đầu tiên tôi quậy dữ lắm, mẹ tôi ốm nghén nặng, bà không ăn uống được gì cả, toàn thân mệt nhọc, mặc dù cảm thấy rất có lỗi nhưng cũng vì quá khó chịu nên cơ thể bé như hạt đậu này cứ làm khó mẹ. Tháng tiếp theo thì tôi ngoan hơn xíu, uống nhiều sữa và ăn nhiều đồ ngon, tuy không thấy vị gì nhưng tôi thích lắm, hẳn là mẹ cũng cảm thấy vậy nhỉ? Tháng thứ ba, mẹ bắt đầu cho tôi nghe thử những giai điệu nhẹ nhàng, "nó bay bổng như làn gió mát ngày hè" tôi thấy mẹ nghĩ thế đó nhưng cũng chưa rõ "gió" là gì, "mùa hè" là như thế nào cả, khi nào ra ngoài tôi sẽ hỏi mẹ vậy.
Tháng thứ tư, cơ thể tôi bắt đầu phát triển, tay và chân dần xuất hiện. Bàn tay này ngộ lắm nên tôi cứ thích mút chúng miết. Đây cũng là tháng tôi thấy có những chuyển động qua lại trên "nhà" của mình, xong còn thấy mẹ nghĩ "đáng yêu quá", có khi nào mẹ đang nhìn thấy tôi không nhỉ? Ngại quá, tôi cứ lấy hai tay che mặt, mẹ lại cười, hẳn là thấy tôi rồi! Tháng này tôi cảm thấy mình lớn lên nhiều, mẹ mỗi lần đi lại có chút mệt mỏi nhưng lúc nào cũng vuốt ve khoảng không xung quanh tôi rồi vừa cười vừa nói "nhóc mau chui ra ngoài đi, nặng quá nè", tôi thầm nghĩ "con sẽ mau ra ngoài mà nhưng giờ con chưa thích ra đâu, trong này nằm vui lắm".
Tháng thứ năm, mẹ thường xuyên cho tôi nghe nhạc, bố cũng hay nói chuyện nhưng không biết đáp lại như thế nào nên đành lấy tay mình giơ lên trên khiến bụng mẹ nổi lên những vùng nho nhỏ, tay bố lại chạm vào tay tôi cách lớp da bụng của mẹ khiến tôi phấn khích và rồi nó cứ tiếp tục suốt cho tới lúc mẹ kêu mệt mới ngừng lại.
Tháng thứ sáu, tôi lớn thật lớn, mẹ bắt đầu cảm thấy mệt nhiều hơn, cũng hay nổi giận nữa, tôi có chút khó chịu nên không ăn được gì mấy, hậu quả là làm mẹ nôn mất hai bữa. Ngày hôm sau thì có một dòng nước được truyền vào người mẹ khiến bà cảm thấy dễ chịu, và điều đó cũng khiến tôi thoải mái, cứ thế lại ăn ngon, uống tốt.
Tháng thứ bảy, tôi bắt đầu nghe được một vài âm thanh của bố, mọi khi nó chỉ là mấy tiếng động nhỏ nhưng giờ thì rõ ràng hơn nhiều rồi. Thời điểm này bắt đầu cảm thấy những mấy món mình ăn thật đặc biệt, vị rất dễ chịu, mọi khi tôi đã thấy rất ngon nhưng bây giờ nó lại vô cùng, vô cùng tuyệt vời hơn nữa. Cơ mà có vẻ mẹ lại cảm thấy mệt mỏi hơn, cũng hay khóc.
Tháng thứ tám, tôi lại lớn thêm nữa, giờ thì khó cựa quậy thật đấy, bụng mẹ nhỏ quá! Có khi sắp chui ra ngoài rồi đó, nhưng vẫn chưa đủ, tôi vẫn muốn nằm thêm lúc nữa. Thời điểm này không hiểu sao cảm xúc mẹ cứ lên xuống, tôi cũng không thích mấy cái cảm giác thất thường ấy lắm đâu. Tôi bắt đầu hơi dịch chuyển từng tí một quay ngược xuống và kết quả là hôm qua cực kì không thoải mái và muốn ra ngoài thật nhanh nên tôi cứ đập cả chân cả tay vào bụng mẹ, mấy thứ nước xung quanh trôi đi đâu mất rồi? Tôi không biết nhưng vẫn chưa chui ra được, khó chịu quá, "mẹ ơi mau cho con ra".
Hôm nay, cuối cùng cũng thấy mẹ bảo tôi chuẩn bị ra ngoài được rồi! Nhưng không biết có phải quá tay không mà nay thấy mẹ mệt dữ lắm! Bố nói là một người tên "bác sĩ" bảo tầm trưa có thể đẻ nhưng không hiểu sao bây giờ mới sáng mà đã thấy cả cơ thể mẹ ( bao gồm cả bản thân) đau nhức dữ dội, tôi không thấy mẹ nghĩ cả, chỉ nghe ai đó hét lớn "thai phụ ngất xỉu rồi". Tôi vẫn cảm nhận, nhưng chẳng phải cảm giác phấn khích như tối qua khi hay tin mình sắp đến với thế giới mới mẻ kia mà có chút buồn ngủ, tôi khó chịu, không thở được. Mẹ vẫn thế sao? Vẫn khoẻ mạnh như hôm qua nhỉ. Tầm mắt hẹp dần, thấy chút ánh sáng, ra ngoài rồi sao, tôi thấy nhiều màu sắc lắm, "đứa bé không khóc, nó chết mất". Tôi không mở miệng được như lúc trước để đáp lại "ai đó" vừa nói!
Mà "chết" là sao nhỉ? Tôi không biết, trong những câu chuyện, bài hát nhẹ nhàng bố mẹ cho tôi nghe chỉ nói về sắc màu, sự sống, cảnh đẹp, điều tốt đẹp mà họ trông thấy, họ cảm nhận và đang trao món quà đó cho tôi. Giây phút này tôi không thở được, nó như nghẹn ở cổ, ở mũi, tôi muốn nhìn mẹ, nhìn người mà đã cho tôi hơi ấm suốt thời gian qua. Giây phút "ai đó" đưa tôi đến gần một "ai đó" khác đang nằm, người ấy có chút nước ở khoé mắt nhắm lại, được kề má, dù không biết rõ đó là ai những có lẽ là mẹ tôi vì sự ấm áp quen thuộc ấy. "Thật tuyệt" tôi nghĩ, tầm mắt tối dần. Sinh linh bé bỏng ấy vĩnh viễn không thấy được dáng vẻ của sự vật ngoài cánh cửa cấp cứu kia nhưng có thể dùng hình ảnh của người phụ nữ thương em hết mực giấu trọn trong đôi mắt tinh khiết này.
Khởi đầu của sự sống không chỉ có lúc ta đến với thế giới này mà là khoảnh khắc ta cảm nhận được hơi ấm. Những đứa trẻ ấy đều đã sống bằng cơ thể, bằng cảm xúc. Trải nghiệm là thứ duy nhất chúng "chưa từng được sống". Trong giây phút non nớt gọi là "ra đời" và "vĩnh biệt", tôi không biết những đứa trẻ ấy đã nghĩ gì, thấy gì,.. hoặc có khi chúng chưa kịp thấy, kịp nghĩ,... Tôi hoá thân thành một trong vô vàn đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự, có lẽ trước thời khắc đấy tôi mong được nhìn thấy mẹ với gương mặt chân thực chứ không phải bóng đêm suốt 8 tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro