# Tôi hứng thú với cảm giác để mình thật đáng thương :)
Hiện tại là đầu tháng 12, những cơn gió buốt lạnh thấm qua từng lớp áo xuyên qua từng con người trong dòng người tấp nập trên đường tan làm về.
Tối nay có trận đá bóng giữa đội tuyển U23 Việt Nam và Singapore, mọi người đều đang háo hức trở về để xem bóng cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Bước vào sân ký túc xá mọi người đang trang trí một cây thông noel " siêu to khổng lồ" rực rỡ trông thật hạnh phúc và ấm áp, tạo cho con người ta cảm giác hồi hộp và háo hức. Rồi mình đưa mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn kia:" à! Đúng là như này, bầu trời vẫn u ám và đen xịt như vậy".
Chầm chậm bước đi, mắt vẫn ngước ngắm nhìn bầu trời u ám kia, khẽ chợt mỉm cười! Một nụ cười bất lực với hiện tại, cười vì chẳng thể khóc, cười vì điều duy nhất có thể làm là cười.
Cảm giác chỉ muốn một mình, không muốn ai liên quan đến mình, không muốn nói chuyện, không muốn trả lời. Tôi hứng thú với cảm giác để mình thật đáng thương, nhưng là sự đáng thương cho chính mình xem. Còn bên ngoài vẫn phải là sự cool ngầu mạnh mẽ, phải xù gai như một con nhím không ai muốn chạm vào không ai có thể chạm vào :))
Cũng đã khá lâu rồi mình không viết tiếp, vì hầu như khi viết là những khi tâm trạng mình lại tụt dốc không phanh, bao nhiêu triết lý, châm ngôn, tinh thần lạc quan mà mình phải chắt góp dành dụm học hỏi từ rất nhiều cuốn sách lại tan thành sương khói. Chúng vẫn không thắng nổi những đám mây đen cùng màn đêm u tối kia.
Một mình trong cái thời tiết lạnh lẽo cùng với một công việc chán nản, áp lực và mệt mỏi này càng làm cho con người ta muốn buông bỏ mọi thứ. Để rồi thời khắc này đây mình lại phải tìm kiếm một lý do nào đó để có thể tiếp tục cố gắng chịu đựng.
Nhân một ngày đầu tháng 12, chuẩn bị kết thúc một năm, mình vẫn chưa thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, vẫn chưa đạt được những gì bản thân mong muốn. À trừ một điều là khi tức giận thay vì chửi bới bộc lộ cảm xúc để xả giận bây giờ mình đã nuốt hết tất cả vào trong, chẳng buồn chửi bới, chẳng buồn kể lể.
Tôi chọn cách giữ tất cả cho riêng mình, chỉ riêng mình. Một mình tôi sẽ ôm trọn nỗi buồn này và sẽ ổn thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro