Chương 1: Kí ức
Tôi là Violet.D.Kathrian con gái của gia đình công tước, vì là con gái độc nhất nên được chiều như công chúa. Trong một lần tôi sốt rất cao mà tôi có thể nhớ lại kí ức của kiếp trước, ở kiếp trước tôi là nữ sinh trung học bình thường vì cha mẹ mất sớm nên tôi phải vừa học vừa đi làm để tranh trải cuộc sống. Kiếp trước, tôi là người Nhật Bản, tên của tôi là Shiro Sakurada. Quan trọng nhất là tôi lại xuyên qua nữ phụ ác độc nhất game Otome mà tôi vừa mới chơi xong còn bây giờ sau trận sốt đó mà tôi chỉ có thể nằm im trong phòng không đi đâu được. Không ngờ rằng, tôi đã đính hôn với Đại hoàng tử mất rồi lúc đó 'Violet' vui như mở hội nhưng đó lại là rắc rối đối với tôi bây giờ. Cứ hai ngày, hoàng tử sẽ đến thăm tôi, bây giờ tôi và hoàng tử là 8 tuổi nên chúng tôi bằng tuổi nhau. Năm 12 tuổi, cha sẽ nhận một cô bé tên là Sophia.D.Kathrian về làm em gái tôi và cũng là ngày đánh dấu sự khởi đầu của tất cả, trong game thì 'Violet' sẽ ghét 'Sophia' còn các nam chính thì yêu thích sự thuần khiết của nữ chính rồi dần dần cũng đem lòng yêu nữ chính 'Violet' ganh ghét với nữ chính thì bắt đầu bắt nạt nữ chính rồi sẽ có màn anh hùng cứu mỹ nhân nhưng tôi sẽ không làm vậy đâu, tôi xin cha xây một thư viện sau dinh thự, tôi không hề ra khỏi thư vện ngày ngày ở trong đó đọc sách, còn 4 năm nữa thì nữ chính mới xuất hiện. Thế tại sao tôi phải còn ngồi đây uống trà với hoàng tử cơ chứ.
Đại hoàng tử - Leon Heartin
Violet.D.Kathrian
- Ta nghe nói em vừa mới cho người xây thư viện đúng không? Anh hỏi
- Vâng. Cô trả lời ngắn gọn, ngữ điệu lạnh nhạt.
- Ta có thể đến đó không? Anh tiếp tục hỏi
- Thứ lỗi cho thần, nếu như thần nói không thì sao thưa hoàng tử. Cô nói một cách trịnh trọng nhất.
- Vậy sao, em ghét ta? Anh hỏi
- Không, thưa hoàng tử. Cô đáp
- Vậy tại sao? Anh hỏi
- Cho phép thần nói thẳng. Cô nói
- Nói cho ta nghe lí do. Anh nói giọng điệu rất tò mò
- Thần không muốn người khác quấy rầy. Cô hờ hững đáp
- Q... quấn rầy. Chưa có ai từng nói với ta như vậy.
Cô không đáp rồi không gian bắt đầu trở nên im lặng. Hoàng tử ngồi nhìn chằm chằm cô, cô thì lơ đãng nhìn sang hướng khác. Buổi trà chiều kết thúc trong sự im lặng của cả hai. Sau khi, hoàng tử đi khỏi cô trả lại thư viện để bắt đầu nghiên cứu ma thuật đen và nghiên cứu một số loại cây và thuốc, cả bữa tối của gia đình cũng không ăn. Chỉ vì cô ghét cái không khí đầm ấm đó, cô là kẻ đơn độc, không người thân. Kể từ bữa trà chiều đó, hoàng tử ít đi lại trong dinh thự cô có thấy thì cũng chào một cái rồi lướt qua. Cô nhốt mình vào thư viện, tập kiếm, làm thuốc, luyện ma thuật đen và các ma thuật thông thường. Cô có nuôi một số loài hoa có độc để phục vụ cho việc chế thuốc, cô làm xong thì uống để xem độ mạnh của thuốc và một số loài vật có độc, cô cho chúng cắn vào tay trái cô không muốn cho ai thấy nên đã quấn một dải băng trắng để che đi vết thương. Cô kháng lại mọi loại độc.
4 năm trôi qua, ngày đó đã đến rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro