Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tôi luôn nói với mẹ tôi rằng, tôi là Lê Kỳ - là niềm hy vọng của bố mẹ.

Nhưng tôi kế thừa số hiệu của bố, tôi là niềm tin của nhân dân.

Dẫu tôi đã trải qua nhiều chuyện, trải qua nhiều cuộc điều trị tâm lý song tôi vẫn sẽ luôn là cô gái mạnh mẽ nhất trên đời. Tôi mạnh mẽ vì tôi chấp nhận sống chung với ký ức chứ không phải tước bỏ nó.

Ký ức về những ngày tháng ở trong hang ổ tội phạm, nơi tôi tôi phải tính toán từng bước đi nước bước thật chu toàn để có cơ hội tiếp cận với bằng chứng phạm tội của Trần Thiệu Khiêm.

Ký ức về những chuỗi ngày ác mộng sau khi thoát khỏi nơi đó, khi mà từng giây từng phút trôi qua đều gợi nhớ tôi về nỗi đau mình đã phải trải qua.

Ký ức về những ngày phải sử dụng thuốc để điều trị tâm lý, về những ngày bất chợt thức giấc với mồ hôi lạnh trên lưng. Thậm chí, còn chẳng nhận ra bản thân trước gương.

Tôi biết, nó xấu xí. Và tôi xin khẳng định, tôi sẽ chẳng bao giờ quên đi hay chối bỏ. Vì tôi tự hào về chính mình, tôi tự hào về bản thân tôi, tôi tự hào vì sau tất cả tôi vẫn có gia đình ở bên cạnh. Họ sẽ luôn ở đây, trở thành động lực để tôi kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Bởi vì, họ tự hào về những gì tôi đã làm.

Sáng hôm đó, trời vào Thu. Gia đình tôi quyết định đi thăm mộ của Trần Thiệu Khiêm.

Đêm qua, tôi lại có một giấc mơ về ông ta.

Nhưng khi đó, tôi đã không trốn tránh. Cũng như tôi hiểu được, cách để tiến lên phía trước không phải là quên đi mà phải đối diện với nó. Chỉ khi nhìn thẳng vào vực sâu mới có thể tìm thấy lối thoát.

Tôi đứng trước mộ hắn, bầu không khí trong lành nhưng nặng nề. Khung cảnh đìu hiu như đang chứng kiến cho giây phút này – giây phút tôi đối diện với người tôi căm hận.

Gió luồn vào mái tóc tôi, thổi vào ống tay áo. Tiếng xào xạc của lá cây khiến tôi cảm tưởng như hắn vẫn ở đây. Và, tôi nhận ra, khi tôi đối diện với sự hắn, nó chẳng đáng sợ như tôi tưởng.

"Tạm biệt.

Trần Thiệu Khiêm.

Dẫu ông đã gây ra bất hạnh cho bao nhiêu người – có cả tôi. Nhưng giờ đây, tôi biết rằng tôi nên làm gì.

Tôi vẫn sẽ viết tiếp nhật ký của đời mình, trở thành một người lương thiện. Những ký ức đau thương sẽ trở thành động lực để tôi bước tiếp.

Tôi sẽ không dừng lại.

Trần Thiệu Khiêm, kiếp sau, hãy làm người lương thiện. Đừng sai lầm nữa."

Không hẹn gặp lại, Trần Thiệu Khiêm. Hãy yên nghỉ nhé.

Dẫu biết rằng con đường phía trước còn nhiều chông gai, còn nhiều thứ phải đối mặt. Nhưng giờ đây, tôi đã chẳng còn sợ hãi nữa – một người biết cách nhìn thẳng vào vết thương cũ rồi săn sóc nó, để nó nhanh chóng được chữa lành.

Tôi sẽ không đi trên con đường ấy đơn độc. Tôi có gia đình, còn có những người mà tôi yêu quý. Họ sẽ đồng hành cùng tôi. Tôi sẽ để họ tự hào về tôi – Lê Kỳ.

Tôi sẽ luôn tiến về phía trước, vì tôi là tôi.

Tôi sẽ sống tiếp, trở thành một người lương thiện.

Cầu cho thế giới này sẽ luôn đẹp đẽ.
      -HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hắcbang