Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tôi vĩnh viễn chẳng quên được cái ngày hôm ấy.

Ngày Trần Thiệu Khiêm biết được thân phận của bố tôi – ông ấy là một cảnh sát nằm vùng.

Hắn ta không chút nương tình mà trả thù bố tôi đến chết.

Cũng vì nguyên nhân đó, tôi và mẹ phải sống trong sự truy đuổi của Trần Thiệu Khiêm suốt 3 tháng dài đằng đẵng. Nhà của chúng tôi đã bị bọn chúng lục soát, khi lục không thấy gì thì chúng đốt đi. Cứ như vậy, tôi từ một đứa con gái có tất cả biến thành một con chuột cống bị người khác hắt hủi.

Vì để không chết đói, mẹ và tôi phải lục tung cả thùng rác để kiếm miếng ăn. Còn lúc ngủ thì sẽ ở dưới gầm cầu hoặc một con hẻm nhỏ. 3 tháng đó, chẳng bao giờ tôi dám quên được. Cả người lúc nào cũng nhơ nhớp, hôi thối. Đã vậy, có lúc còn suýt bị mấy tên vô lại cưỡng hiếp.

May mắn thay, mẹ con tôi được bố dượng tìm thấy. Ông ấy cũng là một cảnh sát. Ông đem chúng tôi về, cưu mang chúng tôi. Đã vậy, còn cho chúng tôi một thân phận mới để tránh khỏi sự truy lùng của tổ chức.

Những ngày cực khổ kia đã ăn sâu vào máu thịt tôi. Càng nghĩ đến bọn chúng sống trong sung sướng trên sự mất mát của người khác thì tôi càng nung nấu quyết định phải lôi chúng ra ánh sáng, đứng trước pháp luật để chịu sự trừng phạt của công lý.

Trần Thiệu Khiêm – hắn nhất định phải trả giá cho tội ác của chính mình.

Trần Thiệu Khiêm vốn chỉ là một nhân vật bình thường chẳng có chút tiếng tăm gì vào thời điểm đó. Nhờ cái chết của bố tôi, hắn lấy được lòng tin của ông trùm lúc bấy giờ, dần dần trở thành tay chân thân cận. Chỉ vài năm sau, ông trùm bỗng nhiên qua đời do tai nạn giao thông, Trần Thiệu Khiêm với uy tín mình đạt được trong tổ chức đã nhanh chóng leo lên thẳng vị trí ông trùm.

18 năm trời, tôi sống chỉ để đợi đến ngày này.

Ngày mà tôi có thể gặp lại Trần Thiệu Khiêm – kẻ độc ác đã phá nát  hạnh phúc của không biết nhiêu gia đình. Hắn buôn hàng trắng, vì lợi nhuận mà không tiếc thủ đoạn để ma tuý tiếp cận với nhiều thanh thiếu niên. Không những thế, còn tiếp tay cho tội phạm buôn người với nhiều mục đích khác nhau.

Hắn không có gì là không dám làm.

Song, vì thế lực của hắn đã cài cắm vào tận quan chức chính phủ nên vẫn chưa bị lôi ra bên ngoài ánh sáng. Một số chính trị gia và  cảnh sát cũng tham gia vào đường dây tội phạm này, tạo nên một mạng lưới móc nối lẫn nhau để phạm pháp.

Những tội ác của hắn không thể nào kể siết.

Hắn tàn nhẫn, độc ác.

Đó chính là lời tôi nghe được từ những vị cảnh sát kỳ cựu khi bắt đầu tham gia vào chuyên án này. Trước tôi, đã có những người khác tìm cách thâm nhập tổ chức để tìm ra bằng chứng phạm tội của hắn. Song, đa số đều bặt vô âm tính. Họ đều biết được, nếu nhiệm vụ thất bại thì không chỉ bọn họ mà cả những người thân xung quanh đều sẽ gặp nguy hiểm.

Vì lòng thù hận, tôi đã tham gia chuyên án. Nhiều người – trong đó có cả bố dượng đã khuyên can tôi vì mức độ nguy hiểm. Song, tôi chấp nhận đánh liều.

Tôi nhất định phải là người đó – người khiến Trần Thiệu Khiêm phải nhận lấy toàn bộ tội lỗi.

Để chuẩn bị tham gia chuyên án, tôi phải trải qua kỳ huấn luyện gắt gao. Một lần nữa, tôi được xây dựng thân phận mới để bắt đầu thâm nhập vào nơi đầy rẫy nguy hiểm kia.

Chẳng mấy chốc, tôi đã tiến hành nhiệm vụ.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên khi gặp Trần Thiệu Khiêm. Ông ta ngồi trong căn phòng tối mờ, ở bên ngoài là hai tốp vệ sĩ đang canh gác. Còn bên cạnh ông ta là một người đàn ông đứng bên cạnh, theo những gì tôi biết thì chính là cánh tay đắc lực của hắn.

Trái tim tôi đập mạnh, sự hận thù sôi sục từ trong máu huyết. Không... tôi nhất định không được hành xử theo cảm xúc cá nhân, phải thật bình tĩnh để đi theo từng đường đi nước bước.

Vào chính giây phút chúng tôi giáp mặt, tôi đã cảm nhận được sự nguy hiểm của nhiệm vụ này.

Nén tất cả cảm xúc vào trong, tôi đeo lên chiếc mặt hoàn mỹ để đối diện với Trần Thiệu Khiêm. Một tay anh ta cầm điếu xì gà, tay còn lại cầm chiếc gậy bằng gỗ. Hắn ngồi đối diện tôi, đôi mắt hẹp dài quan sát từng nhất cử nhất động của tôi.

Như một bóng ma ám ảnh ký ức tôi trong thời gian dài.

Hắn – mãi mãi không thể nào biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hắcbang