Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Tai nạn xe.

Bước đi trên con đường tưởng chừng như vô tận, tôi từng bước đi trên con đường lộng lấy ánh đèn.

Vừa ráng bước đi trên con phố, tôi lại ngẫm về sự việc vừa nãy.

===

-Anh không cần làm việc ở đây nữa đâu, công ti chúng tôi không cần những cá nhân vô dụng như anh.

Hứng chịu cả một chồng tài liệu ném vô mặt cùng với những lời chửi đầy ác ý hướng về phía mình, đôi bàn tay giờ đã nắm chặt đến nỗi dần xuất hiện những vết máu nhỏ xuống mặt đất.

Khuôn mặt của tôi nếu để người ngoài nhìn vào thì chắc sẽ lầm tưởng là một con thây ma đầy kinh tởm, đôi mắt hốc hác cùng sự thâm quầng, mái tóc rối bù cùng với một khuôn mặt tái xanh cộng thêm việc vừa nãy hứng chịu trực tiếp cú va chạm với cán cuốn tài liệu nên giờ phần trán đang có phần rỉ máu.

Tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn, đôi môi khô khan giờ vẫn đang cố cất những lời cầu xin đến kẻ trước mắt, đó là một tên đàn ông trung niên, tuổi dao động tầm 30 đến 35 tuổi. Dáng vẻ ục ịch như một con lợn được nuôi trong chuồng chờ ngày thịt vậy.

Tên đó là sếp của tôi cũng như là một giám đốc công ti chuyên ngành. Hắn ta nếu so với tôi căn bản thì tôi chả là cái thá gì. Không đẹp trai còn không nói, tôi lại còn nghèo nữa chứ,phải nói là cực kì nghèo luôn mới đúng. Nếu để mấy người con gái chọn, họ chắc chắn sẽ chọn tên sếp kia của tôi.

Tôi vốn cũng chả làm sai cái gì đến nông nỗi bị đuổi việc. Thế nhưng lại chả hiểu vì lí do gì mà tên đó suốt ngày chèn ép tôi để rồi đến ngày hôm nay, hắn ta đã công khai đuổi việc tôi, một người đã làm hầu hết những công việc trong công ti chỉ với một số lí do chả đáng thuyết phục tẹo nào.

Tôi, người bị hại lại chả dám kêu la gì bởi tên đó chính là cháu của chủ tịch công ti nên có kêu la cũng chỉ là vô ích, chi bằng hạ thấp bản thân mà cúi đầu.

Thế nhưng rồi tôi vẫn bị đuổi. Thời gian tôi và hắn đã họp chỉ vỏn vẹn trong 1 phút.

===

Tôi mỉm cười cay đắng khi mà tự nhiên bị đuổi việc mà chả rõ nguyên nhân. Dẫu cho có gửi đơn khiếu nại lên trên cơ quan thế nhưng vẫn là không đủ, hắn ta đã đút lót những tên kia với một số tiền mà tôi cũng chả dám nghĩ tới, tôi vẫn băn khoăn tại sao hắn làm nhiều thứ như vậy chỉ để đuổi việc tôi- một tên nhân viên quèn.

Mang theo tâm trạng vô cùng bất mãn  tôi vẫn bước đi dọc theo làn đường đi bộ.

-Bíp bíp!!!

Tiếng xe tải làm tôi quay phắt đầu lại,thấy đó là hình ảnh một cô bé đang băng qua đường, cách đó không xa chính là một chiếc xe vận tải lớn, người tài xế trên đó đang vô cùng gấp gáp trong việc điều khiển con xe nhưng có lẽ do mất phanh hay gì mà chiếc xe không hề chậm đi, thậm chí còn đang có xu hướng lao nhanh khi đi xuống dốc.

Chợt tỉnh lại rồi nhanh chóng liếc sang chỗ cô bé kia, tôi thấy rằng cô bé đã bất động.

-Này cô bé, mau chạy đi!

Tôi hô lớn lên thế nhưng có vẻ do quá sợ mà đôi chân của em đã run rẩy đến mức không để đứng vững. Tôi vẫn có thể bình tĩnh suy luận, dẫu cho chiếc xe có ở gần thì hiện tại vẫn có một khoảng cách để cho tôi chạy đến, đồng thời trên đoạn đường này giờ cũng chỉ còn mình tôi.

Thế là tôi dứt khoát lao ra chỗ em ấy, sợ thì có sợ nhưng tôi cũng chả có gì để mất. Bố mẹ mất, ông bà cũng chả còn, bên cạnh tôi giờ chả còn lấy bóng dáng một người thân bên cạnh đã thế hôm nay lại còn bị sa thải công việc thế này nên cái tính bất cần đời của tôi tự nhiên lại bộc phát.

Sải bước của tôi khá rộng, chỉ vỏn vẹn hai bước tôi đã đi đến chỗ cô bé, túm lấy em ấy, tôi cố gắng kéo em thoát khỏi chỗ nguy hiểm đó.

Ánh đèn của chiếc xe đang ngay bên cạnh tôi cũng chỉ có thể dốc hết sức mà chạy nhanh khỏi chỗ đó.

*Rầm rầm.

Bỗng có tiếng vật liệu vang lên, nhìn lên phía trên, tôi thấy cái thùng hàng trên chiếc xe đang rơi xuống đúng chỗ tôi đang chạy, vì đang bị hạn chế bởi việc mang theo cô bé này, tôi không thể linh hoạt chạy theo nhiều hướng. Trực tiếp dùng hết sức đẩy cô bé sang chỗ khác bằng một tay, dẫu cho có hơi thôi bạo thế nhưng đó là thứ duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ.

Chưa kịp làm thêm bất cứ điều gì, chiếc thùng khổng lồ đó rơi vào người tôi, một áp lực cực lớn đè lên cơ thể, tôi có thể nghe rõ tiếng xương gãy vang lên, những đợt máu liên hồi trào ra từ miệng tôi. Đầu óc dần rơi vào mơ màng, thế giới quan đang xoay mòng mòng trên đầu tôi.

-Ông chú không sao chứ?

Tiếng gọi có phần gấp gáp vang lên, tôi cũng chả rõ đó là ai, máu đã thấm vào đồng tử của tôi khiến cho tôi phải nhắm mắt lại vì đau. Đôi tai dần mất đi khả năng của nó, giờ tôi chỉ nghe được những tiếng rời rạc bên tai.

-Thậm chí chưa được hưởng lương đã bị sa thải... số tôi nó nhọ quá rồi.

-Chán thật đấy... mình... còn... chưa chơi xong The Dead World.

Tôi tự lẩm nhẩm với mình một vài câu, xong có lẽ do quá buồn ngủ mà tôi đã gục xuống mà thiếp đi trong lúc nguy hiểm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro