1: TÔI KHÔNG MUỐN XA CÔ
Buổi sáng sớm sau một đêm giông bão trời đã tạnh, những giọt mưa vẫn vương vấn đọng lại trên rìa lá, từng tia nắng ban mai chiếu rọi vào những khung cửa tòa dinh thự Công Tước. Hôm nay như thường lệ, Ibelina chậm chậm nhấc đều bước chân trên dãi hành lang dài, hai tay thì bợ lấy những tấm ga trải giường trắng tinh làm bằng nhung lụa. Ồ chỗ cô thường tới "Phòng của cậu chủ Alejandro", một tay ôm choàng lấy mấy tấm ra trải giường tay kia với lấy tay nắm cửa. Khẽ kéo xuống nhẹ nhàng cố đừng gây nhiều tiếng động. Ibelina rón rét đi vào, Alejandro đang say ngủ trên chiếc giường êm ái, mái tóc xanh biển phồng phồng trên gối,chiếc môi be bé hơi hở để lại tiếng phì phò khe khé của cậu. Chắc do đêm giông hôm qua mà cậu chủ nhỏ ngủ rất say, Ibelina nhìn cậu tủm tỉm cười. Đặt ra trải giường lên sofa cô quyết định để cậu chủ ngủ thêm chút nữa và lau bàn ghế, dọn xung quanh trước. Khi Ibelina đang say xưa với công việc của mình phía trên chiếc giường Alejandro hé mở mắt. Thân thể bé nhỏ xanh xao gượng ngồi dậy tựa vào thành giường. Alejandro thấy Ibelina đang làm việc, cô không hề hay cậu đã tỉnh giấc. Thật kì lạ, sao cô không gọi cậu dậy như thường lệ chứ? Cô không còn quan tâm cậu sao? Hay cô đã chán việc chăm sóc cậu ?Tâm hồn mong manh của cậu chủ nhỏ đã sớm sinh ra những nghi hoặc bàn tay nhỏ bé gầy gò sờ vết chú 《Là tại nó》,không biết từ khi nào tay kia đã nắm chặt ra giường khiến nó nhăn nhúm lại.
- Ibelina,... sao cô không gọi tôi dậy?
Ibelina giật mình với tiếng gọi. Cô đã quay phắt người lại.
- Ồ cậu chủ, cậu dậy rồi để tôi lấy thức ăn cho cậu...
- Ibelina.
- Hở?
- Giữa việc chăm sóc tôi và dọn phòng cái nào quan trọng.
Ibelina phì cười, cậu chủ nhỏ ghen tị với cả việc làm của cô. Tay Ibelina đặt lên đầu Alejandro xoa xoa.
- Ha ha, đương nhiên là chăm sóc cậu rồi.
《nói dối!》
Alejandro khó chịu, nét mặt có chút đen xạm, đôi mắt xanh trừng trừng mang vẻ đầy căm phẫn, cậu dùng sức hất mạnh tay cô ra khỏi đầu. Ibelina thấy cậu khó chịu liền im bặt nụ cười. Cô đánh trống lãng.
- Tôi đi lấy bữa sáng cho cậu...
Nhanh bước ra khỏi phòng.
《Sao cậu Alejandro lại quạo thế nhở? Có lẽ mình làm việc quá ồn khiến cậu ấy tỉnh giấc nên quạo. Haizz mình đúng là đồ vụng về mà mau đi lấy bữa sáng dỗ cậu chủ thôi.》
Nghĩ rồi Ibelina nhanh chân chạy tới nhà bếp. Nhưng còn Alejandro...
《 Nói dối, nói dối, nói dối! Mình tưởng cô ta khác họ nhưng cũng là vậy! Cô ta đã sắp chán mình rồi. Cô ta sẽ bỏ mặt mình!》
☆ Két ☆
Tiếng cửa mở, Ibelina bước vào với tô súp sò nóng hổi. Cô cười thật tươi.
- Bữa sáng nhẹ của cậu đây!
- Cút ra ngoài!
- Hở?! Không được, tôi phải chăm sóc cậu mà
- Cô còn không mau ra ngoài tôi bảo quản gia đuổi cô đó!!!
- Được rồi, cậu ăn hết rồi tôi sẽ cút ra ngay, tôi đảm bảo là nó rất ngon đó.
- Tôi đã nói cút là cút! Không hiểu tiếng người sao?!!
Hất mạnh tay, cậu khiến tô súp hất lên nước súp nóng bên trong nghiêng theo. Nước theo trọng lực mà đổ xuống tay của Ibelina.
- Á!
Khiến nó bị bỏng nặng, xưng lên đến đỏ tấy. Cảm giác đau dần lan tỏa ở mu bàn tay, bất giác nước mắt Ibelina lã chả rơi vì đau. Alejandro liền có chút đau lòng và cảm thấy rất có lỗi. Đôi mắt lo lắng liến nhìn mu bàn tay cô.
《Cô ta cũng giống họ thôi, cần gì phải đau lòng》
- Là... là tại cô tự làm tự chịu
- Phải... là tại tôi, tôi không biết vì sao mình lại nhiệt tình với cậu như vậy. Đều tôi muốn là cậu sẽ lạc quan hơn, tôi muốn cậu luôn vui vẻ. Tôi muốn cậu đừng nóng nảy tự ti về bản thân...
- ...
- Nhưng dường như tôi những thứ tôi làm đều vô nghĩa. Thậm chí nó làm cậu còn khó chịu hơn nữa. Tôi thành thật xin lỗi giờ tôi sẽ đi ngay.
- Ibelina...
Cô ấy đã đi khỏi, đi một cách nhanh chóng. Alejandro như xé cả lòng, cậu đã làm tổn thương người cậu quý. Cậu hận bản thân mình đã quá đa nghi. Cậu cố tự nhủ rằng không sao, cậu sẽ cố làm hòa với cô khi cô ấy vào làm việc. Alejandro chờ đợi
1 giờ đồng hồ
2 giờ đồng hồ
5 giờ đồng hồ
6 giờ rồi, đã quá trưa rồi sao cô không vào lại chăm sóc cậu. Cô đang làm gì? Bỏ mặt hay dỗi cậu? Tiếp tục chờ đợi, rồi lại 7 giờ. Cậu không thể chờ được nữa, Alejandro quyết định đặt rồi bàn chân yếu ớt xuống thảm cậu muốn ra khỏi phòng. Cậu muốn tìm Ibelina. Vừa he hé cái cửa thì cậu đột nhiên nghe văn vẵn được mấy người hầu đang bàn luận vấn đề gì có.
- Hể!! Ibelina định rời đi sao? Hèn gì cô ấy nhờ tôi đưa thức ăn cho cậu chủ.
- Ừ hình như là vậy, tôi thấy cô ấy dọn đồ đạc ở phòng ra.
Bất giác Alejandro hồn kinh như trời trồng. Cô sẽ đi, cô sẽ bỏ cậu. Không thể, không thể như vậy được. Cậu không thể mất cô. Cậu mở mạnh cánh cửa.
- Đưa ta đến phòng của Ibelina ngay!
Alejandro chạy ngay đến phòng cô, Ibelina đang băng lại vết phỏng của mình. Tủ đồ của cô ấy đã được dọn sạch đồ đạc đã được chất đống ở trên giường.
- Cậu Alejandro?
- Ibelina, ... cô định rời đi thật sao?
Ánh mắt thoáng buồn, cô chậm rãi cột vết thương. Xoa xoa nó
- Nếu vậy thì sao... đâu có nghĩa lí gì khi tôi ở lại.
- Có! Tôi rất cần cô, Ibelina.
Cậu đã lao tới vòng tay ra sau ôm chặt lấy eo Ibelina. Alejandro khiến cô bất ngờ bởi hành động, đôi má nhỏ bé kia ửng đỏ.
- Cô là người duy nhất tôi muốn gần gũi. Tôi sẽ không thể thay đổi nếu cô đi. Thế nên đừng đi!
Ibelina đã rất bất ngờ, định hình lại thì hai tay hai chân của Alejandro đã dính như keo ở trên người cô. Cô cố gỡ cậu cậu lại càng ôm chặt thêm.
- Cậu Alejandro, cậu có thể buông tôi ra không?
- Cô không đi thì tôi mới buông.
- Tôi ... đâu có đi
- Thật không?
- Thật mà. Tôi chỉ tìm băng quấn vết thương thôi nhưng vì không thấy nên lục hết đống đồ ra thôi.
Hiểu lầm, tam sao thất bổn mà từ miệng này sang miệng khác thành ra là thế này. Alejandro thẹn đỏ cả tai, cậu căm thù hai con hầu nữ đã dám nói như vậy. Nhưng cũng thật lạ là lòng cậu cảm thấy thật nhẹ nhỏm và an tâm. Tụt xuống khỏi người Ibelina, dịch từng bước thô cứng như một gã người được làm bằng thép.
- Còn... còn không mau.... đi... đi chăm sóc tôi.
Bộ dáng thẹn lúc này, khiến cậu rất dễ thương. Đến nỗi làm Ibelina phải bật cười vì sự đáng yêu đó. Song song đó mà cô đã nghe được tiếng lòng của cậu. Tự hứa với mình cô sẽ không bỏ rơi cậu đâu.
- Cảm ơn cậu, cậu chủ nhỏ của tôi
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro