3.
Đặt chân đến thế giới nhân loại, tôi thấy chẳng khác gì thế giới thực của tôi, nó y hệt luôn.
Chỉ khác một chỗ là mọi người có mana.
Trước mặt tôi đây, chính là học viện ma thuật Lệ Tinh, nơi đào tạo những vị ma pháp sư bậc nhất nhân loại.
Giáo viên thấy tôi liền tay bắt mặt mừng, dẫn tôi vào lớp học.
Sự xuất hiện của tiểu thư nhà Ái La Hoan Tự có vẻ như đã tạo ra một cơn chấn động cho toàn học viện. Tôi đi đến đâu, cũng có người ngoái lại nhìn rồi thì thầm to nhỏ.
"Sau này em sẽ học ở lớp này, ta cùng vào nhé?"
Tôi thân thiện trả lời vâng.
Bước vào lớp, mọi người đều im lặng nhìn tôi, dường như, tôi chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của tôi và giáo viên.
Có vẻ đây là lớp chọn, nên ai cũng rất nghiêm túc học hành nhỉ?
"Cả lớp chú ý, lớp chúng ta có một học sinh mới. Em tự giới thiệu nhé?"
Tôi quay sang vâng với giáo viên, rồi mỉm cười với bạn học trong lớp giới thiệu bản thân.
"Tôi là Miểu Linh, từ nhỏ tôi đã được theo học tại nhà, nên đây là lần đầu tôi học ở học viện. Rất mong được mọi người chiếu cố."
Tôi thấy mọi người có vẻ chú tâm nhưng không dám thể hiện nhiều thì phải? Có lẽ là dè chừng cũng nên?
Vinny vẫn im lặng bấy giờ liền lên tiếng.
"Chủ nhân, người con trai tóc đen, mắt vàng hổ phách, ngồi một mình ở cuối dãy cạnh cửa sổ kia, chính là nam chính Lục Thần."
Tôi theo lời mô tả của Vinny, nhìn thấy một người con trai đang hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoá ra, đó là nam chính của cuốn tiểu thuyết này, người sẽ đánh bại tôi.
Đột nhiên, cậu ta quay sang liếc nhìn tôi, như thể biết tôi đang nhìn anh ta vậy.
Tôi hơi giật mình, nhưng cũng không quên vai diễn của mình ở đây, liền mỉm cười với Lục Thần mà không chột dạ quay đi.
Đột nhiên, có một vị bạn học giơ tay hỏi tôi.
"Tôi có chút thắc mắc, Aether của cậu là gì?"
Ở nhân loại, những người có mana đều sẽ tồn tại trong người một thứ gọi là Aether. Aether của mỗi người sẽ khác nhau, ví dụ như Aether của nam chính Lục Thần là ánh sáng chẳng hạn.
Trước khi tới đây, tôi cũng đã phải kiềm chế sức mạnh của mình, tôi đã đem mana giấu vào một chiếc nhẫn rồi đeo lên tay. Tôi chỉ giữ lại một lượng mana nhỏ vừa đủ như những người bình thường để tránh bị nghi ngờ.
Tôi nghĩ, bây giờ cũng nên phô trương một tí.
Tôi quay nhìn sang Vinny, có lẽ nó cũng hiểu tôi định làm gì, cũng không ngăn cản.
Tôi điều khiển mana khiến cho cả căn phòng ngập tràn trong bóng tối.
Chỉ có ở nơi không một tia sáng này, nỗi sợ hãi sẽ bị lộ diện, hay tội ác mới được phơi bày, một cách rõ ràng nhất.
Mọi người bắt đầu hoảng loạn, tôi liền khiến căn phòng học trở lại bình thường rồi mỉm cười trả lời câu hỏi ban nãy.
"Aether của tôi là bóng tối."
Phải, đó là bóng tối, kẻ thù của ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro