19/5/2020
Cầu xin...cầu xin hãy cứu lấy tôi !
Tim tôi rất đau, nó như bị bóp nghẹn lại vậy.
Bọn họ cho dù là nói chuyện phiếm hay mắng đứa nhỏ trong nhà đều lấy tôi ra làm một ví dụ sống, tôi thực sự chịu không nỗi nữa.
Họ biết lời nói của họ có thể giết chết tôi, nhưng họ chưa bao giờ dừng lại.
Con sông trước nhà rất đẹp, cũng rất mát. Tôi muốn vùi mình xuống đó.
Tôi biết sẽ không ai đánh thức tôi, linh hồn sẽ trôi dạt không điểm dừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro