11/5/2020
Cuối cùng bọn họ cũng bày ra bộ mặt thật của mình, những câu chửi mắng của họ như muốn tôi ngay tức khắc chết đi.
Họ đã ném bát cơm và đũa ăn xuống đất, chiếc đũa đó đã văng vào đầu tôi. Ổn thôi, không đau lắm !
Khi họ muốn mắng tôi hay cãi nhau, họ đều làm như họ muốn mà chưa từng nghĩ đến người phải chịu những điều đó là tôi.
Tôi rất mệt, thời thời khắc khắc đều có thể nghĩ ra làm sao chết đi mà không ai có thể ngăn cản tôi.
Giống như mỗi ngày đi học, tôi đều đi qua một con sông. Mặt sông yên lặng, nó khiến tôi nghĩ đến nếu tôi nhảy xuống đó, sẽ không ai ngăn được tôi giải thoát bản thân đúng không ?!
Phải làm gì đây, tôi nghĩ mình cí thể chống đỡ thêm một thời gian nhưng ...thì ra tôi chịu không được nữa.
Họ gạt bỏ sự cầu cứu của tôi, mỗi giây phút đều sống thật khổ sở...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro