0:09 , 28/2/2020
Dạo này không đi học ở nhà thật tốt , không phải cố gượng gạo đối mặt với mọi người ở trường nữa . Muốn trốn tránh , không muốn đến trường .
Nhưng ở nhà thì càng bị chính người thân đả kích .
Tôi mắc cả chứng rối loạn giấc ngủ , ban ngày sẽ ngủ như chết người nhà mắng thể nào cũng không dậy nổi , ban đêm có ngủ cũng không được nên chỉ biết lướt điện thoại .
Người nhà - họ chỉ có thể cho rằng tôi suốt ngày xem địên thoại thức đến sáng , cũng chẳng giúp họ được gì hahaaaa
Thứ tôi giúp họ , họ đã sớm quên mất rồi . Chỉ cần tức giận thấy tôi là liền mắng , nói tôi lười còn không bằng ai . Phải , tôi trong mắt họ có làm gì thì mãi mãi cũng không vừa lòng họ .
Mấy lời kia tôi nghe thật mệt , họ đuổi bạn tôi về trước mặt tôi , họ đem tôi đi so sánh nhưng nào để ý điều kiện sống của người ta hoàn toàn tốt hơn tôi gấp mấy lần .
Họ nói tôi không biết quan tâm họ và giúp họ như em trai , tôi không giúp gì cho họ là giả ! Tôi vô tâm , lạnh nhạt với họ là thật , vốn dĩ tôi sợ mình không đủ sức lực để quan tâm họ nữa bởi tôi cũng đang tổn thương .
Muốn rời đi , lần này vì luyết tiếc nên có chút không nỡ .
Thứ tôi luyến tiếc không phải ước mơ hay gia đình mà là thần tượng .
Đời này biết đến các anh ấy thật tốt , các anh ấy cho tôi thêm dũng khí nhưng tôi sợ nó không đủ để tôi trụ thêm nữa rồi .
Muộn Rồi , Muốn Ngủ , Không Được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro