Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bà Manie

- Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu! Bữa ăn đã được chuẩn bị tươm tất rồi đây!

Bà Manie trên tay mang một dĩa bò bít tết chín tái vừa cùng một ly nước cam chậm rãi tiến lại chỗ tôi. Tuy không còn trẻ nữa nhưng nom bà vẫn rất ư là nhạy bén và chuyên nghiệp.
Tôi nhận lấy suất ăn ấy, đặt ngăn nắp lên bàn rồi cảm kích:
- Bà đã vất vả rồi ạ! Cho tôi xin lỗi vì thật không phải phép khi làm phiền một người cao tuổi như bà!

- Có gì đâu! Đây là công việc của tôi mà! Quý khách mau ăn đi kẻo nguội sẽ mất ngon! Tôi xin phép lui! Chúc quý khách dùng bữa vui vẻ!

- Khoan đã! Bà có thể ngồi đây cùng tôi chuyện trò đôi chút chứ? Tôi đang cần lắm một người để trút bầu tâm sự ngay lúc này! Vả lại tôi đoán chắc bà cũng đang nhàn rỗi phải không?

- Vâng! Nhưng nếu như vậy thì quý khách ăn sẽ không được thoải mái lắm!

-Làm gì có chứ! Bà cứ ngồi ở đây đi! Làm phiền khách thì cùng lắm là trừ lương nhưng để khách cô đơn thì không khéo sẽ bị đuổi việc đấy! Haha!

- Quý khách nói thế chẳng cách nào tôi cãi lại được! Vậy cho tôi xin phép!

Bà Manie tủm tỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi đối diện với tôi.
- À mà từ đây bà không nhất thiết phải gọi tôi là " Quý khách " nữa đâu! Nghe gượng gạo lắm! Chúng ta hãy cứ nói chuyện với nhau như bình thường là được! Bà hiểu ý tôi chứ? Haizz..... giá như tôi có thể nhớ ra tên của mình cho bà biết để dễ bề xưng hô hơn...

- Ơ! Thế là đã có một biến cố nào đó bất ngờ ập đến khiến cho quý...à không...cậu đánh mất hết những kí ức vàng son kia sao?-bà Manie ngạc nhiên.

- Biến cố ư? Có lẽ nó đã từng tồn tại... chỉ tiếc là mọi dấu vết về nó dường như trở nên hiếm hoi và vô hồn trong cái tâm trí cằn cõi này. Thôi thì vạn sự đều đã được Chúa Trời định đoạt! Muốn chống cũng khó! Và nếu đó là những kí ức chẳng mấy "vàng son" như bà nói thì Chúa Trời đang muốn giúp đỡ tôi đấy chứ!

Tỏ vẻ không đồng ý, bà Manie liền phản bác lại tôi với giọng điệu trách móc:
- Nói như cậu chả nhẽ ba mẹ của mình, cậu cũng chẳng đoái hoài tới việc nhận ra họ hay sao?

- Có chứ! Rất muốn là đằng khác! Vả lại với linh cảm của một người con, tôi chắc rằng tuổi thơ tôi đã trôi qua êm ấm trong vòng tay họ. Dẫu không biết hiện giờ họ sống chết ra sao, tôi vẫn mong sớm được đoàn tụ cùng họ.

Câu trả lời chân thành của tôi có vẻ đã thuyết phục được bà Manie, trông bà hạnh phúc hẳn lên, hiền hậu nở một nụ cười rồi cảm động đáp:
- Cậu hiếu thảo thật đấy!...

- À mà có điều tôi để ý nãy giờ là sao mắt bà đỏ hoe thế, cả sống mũi nữa, y như vừa mới khóc vậy?

- Thật ư?- bà Manie vội đưa gương lên mặt để kiểm chứng- Chắc do...mùi hăng của tiêu xay ở trong bếp hồi nãy thôi! Chẳng đáng cho cậu bận tâm! Già này không dễ khóc đâu nhé! Cậu mau lo ăn đi kìa!

- Vâng! Bà ăn cùng tôi chứ?

- Thôi! Tôi đang giảm cân nên cậu cứ ăn đi!

- Vậy cho tôi xin phép!

Dứt lời, tôi ngoan ngoãn trang bị dao nĩa cho mình để bắt đầu dùng bữa, lòng hơi tiếc vì do mãi mê tán gẫu, thịt đã nguội dần... Thế nhưng... Ôi! Mọi ngóc ngách trong miệng tôi thoáng chốc trở nên thăng hoa khi được quyến rũ bởi lớp mỡ beo béo tan ra ngay nơi đầu lưỡi, vị ngọt dìu dịu thoang thoảng mùi nồng nàn của rượu Whiskey thượng hạng len lói trong từng thớ thịt dai sần sật,... Vừa ăn, tôi vừa tấm tắc khen:
- OMG! Quả là cực phẩm! Cái hương vị này lẽ ra phải nằm chễm chệ trên top các món ăn hạng sang trong một nhà hàng nào đó ở New York mới đúng!

- Haha! Tôi cứ ngỡ là nó sẽ không vừa miệng cậu chứ! Về già, khả năng nêm nếm của tôi xuống cấp hẳn đi! Nghe cậu khen vậy tôi vui lắm! Ăn từ từ thôi coi chừng sặc nhé!

Nở một nụ cười rạng rỡ đến bà Manie thay cho lời cảm ơn, tôi tiếp tục ăn nốt phần thịt còn dang dở. Kì lạ thay! Miếng thịt này bỗng chốc lại thấm đượm mùi kí ức, khiến lòng tôi lâng lâng những cảm xúc khó tả về một điều gì đó, hay một người nào đó, tôi sắp nhớ được nhưng không tài nào nhớ ra... Có lẽ trước đây, nó là món khoái khẩu mà ai đấy đã nấu bằng cả tình thương đặc biệt dành cho tôi. Mà ai mới được chứ?...

Nãy giờ bà Manie cứ thơ thẫn nhìn vào tấm kính cửa sổ trắng bệch, bất chợt bà thở dài mệt mỏi:
- Haizz... Đã cuối đông rồi mà tuyết vẫn không chịu buông tha cho những kiếp sống lang thang cậu nhỉ?

- Vâng! Trời này ở nhà tôi chỉ muốn nằm ì lên chiếc ghế gỗ cạnh bếp lò, đọc báo và nhâm nhi vài mẩu bánh vụn cùng một tách trà nóng hổi thơm phức thôi! Thế thì sung sướng biết mấy!

- Haha! Từng tuổi này mà cậu vẫn còn lười thật đấy! Già đây lúc trẻ phải thức suốt đêm để trông con đấy nhá! Hễ trời lạnh quá là nó sẽ mất ngủ và òa khóc lên ngay nên già buộc phải ôm nó vào lòng và cất tiếng ru đều đều theo từng nhịp thở yếu ớt của nó, như vậy thì may ra nó mới yên giấc! Giờ nghĩ lại thấy tuy cực nhưng xứng lắm!

- Xứng ư??? Bà bươn chải khắp nơi để lo cho con mình mà mãi đến tận bây giờ, dù đã ở độ tuổi hoa tàn nhụy rữa, nó vẫn nhẫn tâm chôn chân bà với cái nghiệp hẩm hiu này! Thế thì xứng ở chỗ nào chứ?! -Tôi bức xúc.

Bà Manie bỗng phì cười rồi lại lắc đầu thở dài:
-Haizz... Bình tĩnh lại nào! Có những điều không phải như cậu nghĩ đâu! Tôi rất tự hào về đứa con của mình là đằng khác cơ! Nó đã tự thân đứng lên sau những đau thương và thất bại để xây dựng nên một cơ ngơi vững chắc bên cạnh gia đình nhỏ của mình. Còn về tôi, nghiệp này là do tôi tự nguyện theo đuổi, không liên quan đến nó. À mà hiện tại hình như nó cũng trạc tuổi với cậu đấy! Trùng hợp nhỉ!

- Vậy sao? Con bà dễ tính thật đấy! Nếu là tôi, thà tôi chấp nhận đóng vai ác còn hơn để mẹ mình phải diễn tiếp những thước phim đầy cảnh khó nhọc. Các vai diễn ấy, mấy ai có cơ hội được nếm thử hương vị của hạnh phúc và đoàn viên thay vì sẽ phải bỏ mạng ở một xó xỉn nào đó trước khi hội ngộ cùng con cháu của mình lần cuối? Xin bà hãy nghe lời khuyên từ một người ngoài cuộc như tôi! Hãy về với con cháu đi bà Manie ạ! Cực khổ nhiêu đây đã quá đủ rồi! Cuộc đời này còn có bao lâu nữa đâu mà bà cứ hững hờ vậy chứ?! Về đi cho khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại được trôi qua êm ả, dẫu không cuồn cuộn nhưng lại ý nghĩa và trọn vẹn hơn rất nhiều!

Bà Manie xúc động đến rơi lệ, đành lấy khăng mùi xoa chấm chấm lên khóe mắt rồi vui vẻ đáp:
- Cậu thật khéo ăn nói đấy! Muốn già này nghỉ hưu thì ít ra cũng phải để cho già này đi cùng cậu cho hết chuyến chứ nhỉ!

-Vâng! Haha!...- Tôi nhanh nhảu tươi cười đáp lại, trông hơi con nít nhưng trước một cụ bà tám mươi tuổi thì tôi cũng như một đứa bé còn gì!

Chúng tôi cứ thế trò chuyện cùng nhau về mọi thứ trên đời mà quên bén cả thời gian và giá lạnh. Qua lời bà Manie giới thiệu, tôi mới biết được tên của người đàn ông đáng ghét kia- John Jutiper, chồng của bà ấy. Tôi cũng có thắc mắc với bà Manie về cách cư xử kì quặc của ông ta lúc ở ga YYY, bà ấy đáp rằng bà ấy không biết nhưng giọng điệu lại ngập ngừng lộ rõ sự bí ẩn và che giấu... Tàu vẫn đang tiếp tục rôm rả lăn bánh, chắc không bao lâu nữa sẽ đến trạm dừng tiếp theo.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro