Chap 1: Xuất phát
Một ngày cuối đông năm 2004 tại nhà ga XXX, nước Mỹ...
Bầu trời đêm vẫn còn vội vã trút xuống cái tĩnh mịch của không gian cho nốt những bông hoa tuyết cuối cùng. Dưới ánh sáng nhấp nháy của ngọn đèn đã cũ, tôi đứng bên vệ đường sát mép đường ray, từng hơi thở bị phủ sương trước cái se se lạnh của gió đông. Có lẽ một chiếc áo khoác lông cừu dày như tấm chăn, một chiếc mũ len mềm mại và một chiếc quần tây chẳng thể ủ ấm nổi cái tấm thân đã ngoài sáu mươi này. Mà vì lẽ gì đã khiến tôi chôn chân ở khu nhà ga cổ kính và vắng khách này thế? Giá như tôi nhớ ra được tôi tên gì, người thân của tôi là ai, chuyện gì đã xảy ra với tôi và tất tần tật những chuyện khác liên quan đến tôi...
Tôi đang cảm thấy mơ hồ về mọi thứ thì từ đằng xa, cái tĩnh mịch dường như bị xé nát bởi tiếng xình xịch của động cơ đốt trong xen lẫn với tiếng còi tàu ríu rít, hối hả. Một đoàn tàu hỏa nhả ra từng cột khói nghi ngút đang lăn bánh xuyên qua những cụm tuyết trắng xóa tiến về phía tôi. Chỉ còn cách nó khoảng vài chục mét, thứ ánh sáng chói lóa ấy khiến mắt tôi nheo lại, chân bước lùi về sau, lấn át hẳn thứ ánh sáng của ngọn đèn tầm thường kia. Chủ tàu hãm phanh cho tàu dừng lại trước mắt tôi. Từ trong toa tàu, một bà cụ trong trang phục dành cho nhân viên mở cửa ra, rồi bằng giọng Anh Úc trìu mến, bà nói:
- Kính chào quý khách! Xin mời quý khách cùng tham gia vào chuyến tốc hành này với chúng tôi! Những điều kì diệu đang đợi quý khách ở phía trước và quý khách nhất định sẽ trở về an toàn!
Tôi ngạc nhiên và xót xa nhìn bà. Đáng lẽ ra ở cái tuổi gần đất xa trời này, bà phải an yên mà tịnh dưỡng bên con cháu của mình chứ không phải nai lưng ra làm công việc của một nhân viên trên một chuyến tàu long bong khắp nơi để kiếm sống như thế, trông bà chắc cũng ngót nghét tám mươi rồi, đâu còn trẻ trung gì nữa! Từng giọt tuyết như trở nên tan biến khi vụng về vướng phải mái tóc bà. Song, thời gian đành ngậm ngùi nỗi thất bại trong việc lấy đi vẻ phúc hậu, nhu mì và đẹp lão trên gương mặt bà. Đặc biệt, đôi mắt buồn ấy chất chứa cả một thiên hà với vô vàn tinh tú luân phiên nhau lấp lánh, được điểm trang bởi ánh sáng nhấp nháy của ngọn đèn đường và những nồi niềm khó đoán cô đọng trong giọt lệ nơi khóe mi. Ngay tức khắc, tôi đã có thiện cảm với bà. Tại sao một bà lão xa lạ mà tôi vừa chạm mặt lần đầu lại hiện lên vẻ thân thương như thế? Có khi nào hình bóng của bà đã từng hằn sâu vào một ngõ ngách vô định trong miền kí ức bị thất lạc của tôi chăng? Một thế lực vô hình nào đó đã thôi thúc tôi chẳng chút mảy may mà liền gật đầu đồng ý và bước lên tàu, cho dù tôi đang không có ý định đi đâu cả, vả lại tôi cũng không hề biết đích đến của chuyến tốc hành bí ẩn này rốt cuộc là những đâu...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro