Chương 8: Chờ đợi và lại tán tỉnh nhau
- Rapheal lâu nhỉ?
Theo lời của Raila thì tới khoảng trưa là Rapheal sẽ quay trở về dinh thự.
Tôi hiện giờ đang cùng hai người hầu của mình đứng trước mái che của cửa chính dinh thự. Hướng mắt về phía cổng dinh thự đằng xa để chóng ngóng Rapheal quay về.
Nhưng mặt trời lúc này đã lên đến đỉnh, ánh nắng bên ngoài chói chan, tôi không cần xem thời gian cũng biết đã quá trưa. Vậy mà Rapheal vẫn chưa có đấu hiệu nào là xuất hiện.
- Haa... Hay cô chủ ăn trưa trước đi.
Melia thở dài lên tiếng bên cạnh tôi.
Cô ấy lúc này đang ngồi chòm hổn bên phải tôi, hai tay chóng lấy cằm nhìn về phía trước trông khá chán.
- Em cũng nghĩ vậy. Sức khoẻ người là quan trọng. Ông chủ nhất định sẽ về sớm thôi.
Đến Raila cũng mở lời khuyên ngăn tôi.
- Với lại, nếu cô chủ không ăn. Người hầu trong nhà như bọn em sẽ cũng không ăn mất. Họ sẽ không có đủ sức làm việc nếu tình trạng này kéo dài.
Phải rồi nhỉ...
Tôi chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Nhưng đồng thời tôi cũng là chủ nhân thứ hai của nơi này, nếu không ăn thì như lời Raila nói, cả nơi này sẽ đều nhịn đói giống như tôi. Đó là luật bất thành văn trong giới quý tộc, chủ trước tớ sau.
Tôi cũng biết một chút về nó trong ký ức. Về một ngày mà gia đình tôi đồng loạt bận bịu không ăn uống, những người hầu thì vừa làm vừa thản vãn khiến tôi phải ra tay để cứu vớt lấy bọn họ.
Nhưng vẫn còn một cách khác. Là chủ nhân, tôi vẫn có thể ra lệnh cho bọn họ ăn trước.
Tôi ngẩng đầu nhìn sang Raila đang đứng bên cạnh.
- Yui cho phép mọi người dùng bữa, Raila giúp Yui thông báo cho mọi người trong dinh thự đi. Yui sẽ đợi đến khi Rapheal về.
- Nhưng...
- Đây là lệnh. Yui không muốn nhắc lần thứ hai.
- Vâng, thưa cô chủ.
Rất miễn cưỡng, Raila mới chịu cuối đầu theo lệnh tôi đi vào trong dinh thự.
- Hmm... Cô chủ, tại sao người không ngồi đây vừa ăn vừa chờ luôn.
- Ăn chung, Yui thấy ngon miệng hơn.
Đã là một gia đình, tôi không hề muốn ăn riêng một chút nào cả. Nó làm tôi có cảm giác lạnh lẻo giống nhà của mình tại kiếp trước. Cho nên tôi nhất định phải đợi Rapheal về.
Với lại, có cái bản mặt của Rapheal, cô bé trong tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn vào lúc ăn. Đó là một cảm giác kì dịu chỉ có ở những cô gái đã lấy chồng. Tôi nghĩ thế.
- Em chịu, tùy cô chủ vậy. Và em cũng sẽ nhịn đói cùng cô chủ luôn hihi.
Melia nở một nụ cười thật tươi.
- Melia nên ăn đi, nhịn đói không tốt cho sức khoẻ đâu.
- Ý! Cô chủ không phải cũng đang nhịn đói sao? Cái này không đúng lắm.
Trước câu nói của mình, tôi bị Melia nhìn bằng một ánh mắt kì lạ.
- Yui khác.
Tôi ngó sang cổng dinh thự, lãng tránh đi Melia.
- Cô chủ, người chỉ mới tỉnh hôm qua thôi đấy. Nhịn đói sợ là còn không tốt hơn bọn em đâu.
- Yui biết rồi. Nhưng Yui vẫn muốn đợi.
Bụng tôi đã có dấu hiệu đói, cơ thể ôm yếu này cũng dần cảm thấy kì lạ. Nhưng dù vậy, tôi vẫn kiến quyết với ý định của mình.
- Em thấy hơi lo đấy...
- Rapheal.
Cuối cùng sự chờ đợi của tôi cũng có kết quả. Cách cổng của dinh thự dần mở ra, bóng hình của Rapheal cũng theo đó xuất hiện cùng nhiều binh lính đi theo phía sau.
- Melia, đẩy Yui ra đó.
- Cô chủ, nhưng trời đang rất nắng.
Melia nhìn ra ngoài trời với vẻ mặt lo ngại nói. Nhưng tôi bỏ qua và tiếp tục hối thúc.
- Mặc kệ, đẩy Yui ra đi.
- Được rồi, nhưng nếu chị Raila có mắm em thì cô chủ phải giúp đấy.
- Yui biết rồi, Yui sẽ nói cho.
Sau lời nói của tôi, Melia đứng lên bước ra sau tôi và đẩy chiếc xe lăng ra khỏi mái hiên của dinh thự. Rồi trước cái nắng chói chan, cô ấy đẩy tôi nhanh về phía Rapheal đang đi.
Có chuyện gì sao?
Càng tới gần, tôi mới thấy được bộ dạng Rapheal hiện tại khá te tua, quần áo cho nhiều chỗ rách và dính máu. Nó đã làm tim tôi đập nhanh vì giật mình nghĩ rằng Rapheal bị thương. Nhưng thật may là máu đó lại giống như từ bên ngoài dính vào.
Khi Rapheal nhìn thấy tôi thì vội vàng chạy nhanh tới, đứng ở hướng của mặt trời, che đi ánh nắng. Anh ta đúng là quá cưng tôi rồi.
- Yui, trời nắng như vậy, sao em ra ngoài đây?
- Rapheal sao vậy? Quần áo sao lại thành ra thế này?
Tôi bỏ qua câu hỏi của Rapheal mà hỏi lại.
- Không sao. Trong lúc đang khảo sát anh phát hiện ra một ổ ma thú gần đây nên dẫn quân lính đi tiêu diệt chúng thôi.
Rapheal nói và đưa mắt mình về những người đi theo sau.
Bọn họ có khoảng 20 người.
Dẫn đầu là ba người mặt giáp nhìn khá kiên cố và phủ kín người và hông mang theo kiếm. Phía sau họ là mười bảy người khác, ăn mặc sơ sài hơn, thân mang áo lưới sắt và vài mảnh giáp được trang bị ở ngực, đầu gối và khủy tay, trên tay là những ngọn giáo gỗ có mũi sắt, bén nhọn.
Ma thú?
- Vậy Rapheal không bị thương chứ?
- Anh không sao.
Dù không có biểu hiện gì, nhưng tôi biết lúc này Rapheal đang cố giữ khoảng cách với tôi, vì gương mặt anh ấy hiện tại đang như cố kiềm chế cái gì đó. Tôi có cảm giác nếu mình đưa tay cầm lấy tay của Rapheal lúc này anh ta chắc sẽ né ra.
- Tất cả, về vị trí của mình đi.
- Vâng, chúng tôi đã rõ.
- Chúng ta vào trong thôi Yui. Melia đẩy Yui vào trong.
- Vâng thưa ông chủ.
Ra lệnh xong cho những người lính, Rapheal lại tiếp tục ra lệnh cho Melia, rồi đi nhanh theo tốc độ đẩy xe của cô ấy.
Tôi hiện không cảm thấy nắng chút nào vì Rapheal đã che toàn bộ chúng trong lúc đi.
- Rapheal đi mà không nói cho Yui. Biết Yui lo lắm không?
- Anh xin lỗi, nhưng chuyện sáng nay rất gấp.
Rapheal ra vẻ hối lỗi.
- Anh cũng không muốn đánh thức em dậy khỏi giấc ngủ.
- Hmmm... Vậy Yui không trách được Rapheal rồi.
Ngày hôm qua cũng vậy, Rapheal đã không đánh thức tôi dậy mà chỉ nằm bên cạnh cho đến khi tôi mới mắt. Hôm nay có lẽ thời gian của Rapheal đã không nhiều như hôm qua nên anh ấy mới rời đi mà không nói cho tôi tiếng nào.
- Cảm ơn em, Yui.
Với tốc độ đẩy của Melia, chúng tôi nhanh chóng đến được mái hiên nhà. Rapheal đã muốn đưa tay lên chạm má tôi, nhưng lại thôi và bỏ xuống.
- Không, Yui mới phải cảm ơn Rapheal vì đã để Yui ngủ. Yui mà bị đánh thức là nổi cáu đấy.
Tôi không hề như vậy, chỉ muốn nói đùa mà thôi.
- Vậy luôn sao?
- Đương nhiên, giờ Rapheal đi tắm đi. Tắm nhanh lên. Rapheal bóc mùi quá.
Tôi dùng tay bịt mũi ra vẻ để thúc dục Rapheal. Tôi thấy anh ta như đã muốn chạm vào tôi lắm rồi, nhưng chắc vì sợ làm bẩn tôi do máu trên cơ thể nên đã kiềm chế bản thân lại.
- Được anh đi ngay!
- Ừm Yui sẽ đợi Rapheal ở phòng ăn.
Sau khi gật đầu một cái thật mạnh, Rapheal liền bật tung cánh cửa dinh thự chạy thẳng vào thật nhanh.
Tôi ở lại, cũng bảo Melia đẩy mình tới phòng ăn rồi cho người hầu kêu đầu bếp chuẩn bị một món gì đó cho Rapheal và mình.
Trên đường đi, tôi cũng gặp Raila đang vội vàng quay lại chỗ vừa nãy. Cô ấy đã làm xong việc tôi giao, thông báo cho toàn bộ người hầu trong dinh thự dùng bữa nên quay lại.
- Yui!
Tôi đợi một lát ở phòng ăn thì cánh cửa được mở ra, Rapheal vội vã đi đến chỗ tôi. Đến nơi, anh ta liền đem tôi bế lên khỏi chiếc xe lăn.
- Anh nhớ em quá. Chỉ mới một buổi sáng mà anh cứ ngỡ như cả năm đã trôi qua vậy.
- Hihi, Rapheal làm quá rồi. Chỉ mới một buổi sáng thôi.
Rapheal đúng là một người vui tính. Tôi dám cá anh ta nói thế một phần là muốn chọc cho tôi cười lên.
- Cơ mà Yui cũng nhớ Rapheal lắm á.
- Thiệt không?
- Đương nhiên rồi. Không có Rapheal Yui cảm thấy hơi buồn.
- Sao trên thế giới này lại có cô gái dễ thương như em nhỉ Yui.
- Không cho.
Tôi liền làm mặt nghiêm trọng khi thấy Rapheal muốn hôn mình.
- Đ-Được rồi, anh sẽ không làm.
Rapheal đã ủ rủ đi một chút. Nhưng tôi cũng không vì thế mà siêu lòng, đây là tôn nghiêm cũng như lòng tự trọng cuối cùng của tôi, như một người vợ.
- Rapheal, ăn thôi Yui đói rồi.
- Em đợi anh sao?
- Ừm, Yui đã đợi Rapheal về cùng dùng bữa đó.
Tôi đưa tay chạm vào mặt Rapheal.
- Yui không muốn ăn một mình. Không ngon.
Tuy tôi nói là như vậy, nhưng gương mặt của Rapheal lại trở nên lo lắng.
- Yui, lần sao đừng đợi anh. Em chỉ mới vừa tỉnh lại, sức khoẻ chưa ổn định lỡ như...
- Yui biết rồi mà, Rapheal đừng lo quá.
Tôi thấy lòng mình có chút ấm áp.
Cuộc sống được lo lắng, được chiều chuộn cứ như là một giấc mơ với tôi vậy.
Tôi đã từng sống một cuộc sống phải vất vả, lúc nào cũng tiến lên mới có thể có chỗ đứng trong xã hội. Nhưng nó lại càng buồn tẻ, ảm đạm hơn hiện tại quá là nhiều.
Không lẽ như phật nói, "cuộc sống của kiếp nay là cho kiếp trước"? Tôi kiếp trước đã quá khổ cực, nên kiếp này đã được ban cho một người chồng tốt, một cuộc sống đầy sung sướng. Chắc là thế rồi.
Tựa đầu vào ngực Rapheal tôi lại tiếp tục.
- Nhưng mà Rapheal, Yui không muốn ăn một mình đâu.
- ...Anh xin lỗi.
Rapheal im lặng một tý rồi lên tiếng.
- Anh sẽ không để ngày hôm nay xảy ra một lần nào nữa. Sau này, anh sẽ luôn có mặt đúng thời điểm giờ ăn của chúng mình dù có bận bịu ra sao.
- Thật chứ?
- Anh xin hứa.
- Yêu Rapheal nhất!
Chụt.
Lời hứa của Rapheal đã làm cho tôi có chút kích động. Tôi hôn lấy má của anh ta cùng một nụ cười hạnh phúc trên môi.
- Yui...
- Chúng ta ăn thôi, đồ ăn trên bàn ngụi mất.
Không để cho Rapheal nói, tôi hướng anh ấy về phía chiếc bàn đã được dọn đồ ăn ra từ trước.
- Được, nhưng anh cảm thấy thật hạnh phúc.
- Yui cũng vậy hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro