Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Macurus, tên này có vấn đề rất lớn!


Đã một ngày trôi qua kể từ khi tôi tỉnh lại. Ngày hôm qua, tôi đã có trọn một ngày bên cạnh Rapheal, dạo quanh dinh cơ to lớn của chúng tôi.

Không chỉ bên ngoài vườn, sau khi cho cá ăn xong, tôi dùng bữa trưa và lại tiếp tục được Rapheal đây khắp nơi trong dinh thự, cho xem nhưng căn phòng triễn lãm của chủ nhân trước để lại.

Cho đến tối, tôi lại được Rapheal đẩy đi dùng bữa tối và sau đó ôm tôi về phòng kết thúc buổi tham quan. Trước khi đi ngủ, chúng tôi đã trao cho nhau một nụ hôn theo kiểu Pháp.

Tôi không hề biết việc đó...chỉ mới đồng ý thì đã bị Rapheal ôm lấy tráo lưỡi mình khắp miệng, đến mức đầu óc lên mây. Sau đó tôi đã giận dữ muốn rời khỏi phòng, nhưng với sức khoẻ hiện tại thì quá khó, lại còn bị Rapheal ôm lấy vào người không thể làm được gì.

- Cô chủ, lần sau xin hãy kiềm chế ông chủ lại. Người không thể cứ mặt đồ thường mà đi ngủ được.

- Yui biết rồi...

Tôi hiện tại đang được Raila và Melia vệ sinh mặt mũi, cơ thể cho mình, tại chiếc giường và bị Raila phàn nàn.

Do đêm qua mặt nguyên bộ váy kia đi ngủ, nên sáng dậy cơ thể tôi đầy các vết hằng đỏ từ những phụ kiện trên chiếc váy. Khi nhìn thấy chúng, Raila đã tỏ ra đau sót. Có vẻ như khi còn chưa tỉnh lại, tôi đã được thay cho một bộ đồ ngủ trước khi được đem lên giường. Còn hôm qua lại không vì Rapheal quá nhanh đã đem tôi đi, không kịp để hai người thay đồ.

Hai người Raila, Melia chỉ là người hầu nên họ đã không thể vào phòng của chúng tôi nếu không có sự cho phép. Vì vậy họ không thể yêu cầu được Rapheal mà phải nhờ đến tôi.

- Yui sẽ không để tình trạng đêm qua xảy ra nữa đâu.

- Ông chủ đêm qua cũng thật là hung hăn mà.

Melia nhún nhún vai lắc đầu cười nói, tay vẫn đều đều dùng chiếc khăn nhún nước ấm lau nhẹ qua cơ thể tôi đang được đỡ ngồi lên bởi tay kia của cô.

- Mà sao ông chủ không tháo giúp luôn...

Bốp!

- Đừng có mà ăn nói linh tinh, cơ thể cô chủ rất yếu không thể làm được việc đó.

- E-Em nói đùa thôi mà! Có cần mạnh tay vậy không!?

Melia rưng rưng ôm lấy đầu mình, tức giận quạo lại Raila, người vừa cho cô một cú cốc đầu cực đau và cắt ngang lời của cô.

- Vì cái tội nói bậy.

- Cái gì mà nói bậy, không phải sao này rồi cô chủ với ông chủ sẽ làm cái đó sao?

Xin hai người đấy, đừng có nói mấy chuyện đó được không!?

Khi hai người trò chuyện, những hình ảnh ân ái giữa tôi và Rapheal cứ hiện đầy trong đầu, cơ thể cũng cảm thấy hơi nóng.

- Đến lúc đó sẽ có em bé ra đời, em bé của cô chủ...

- Im được chưa?

Raila đưa nắm đấm của mình lên, nhìn Melia bằng ánh mắt té lửa.

- V-Vâng...

Melia sợ hãi, rụt người quay lại chăm chú lau người cho tôi.

Phù...may quá, cảm ơn Raila, cô đã giúp tôi rồi.

Tôi thầm cảm ơn Raila vì cô đã cản Melia quá sức nhiều chuyện lại giùm. Nếu còn nói nữa, chắc tôi sẽ biết cảm giác hứng lên như một cô gái là như thế nào quá. Thật là tệ khi tôi lại đi có cảm giác với một người con trai, nhưng đó lại là do cơ thể này chứ không hoàn toàn là tôi muốn.

- Tiểu thư, người đừng nghĩ nhiều. Melia nói linh tinh thôi.

- Ừ ừ... Yui biết rồi.

Có lẽ mặt tôi đã đỏ lên, nên Raila hiểu nhầm sang chuyện đó khác. Tôi không đoán và cũng không muốn biết nó là gì.

Lau xong người và răng miệng, tôi lại giống hôm qua được Melia bế lên để Raila thay đồ. Cơ mà lần này khác trước, Melia đã thay đổi cách bế tôi và cười ha hả vì nó giúp cô ít tốn sức hơn. Nhưng rồi sau đó cô vẫn thờ hồng hộc như một cái máy.

Bộ đồ của tôi hôm nay là một chiếc bộ váy mỏng màu đỏ nhạt và một số phụ kiện khác cùng màu.

- Rapheal đâu rồi?

Khác với hôm qua, Rapheal sẽ đợi tôi tại phòng ăn, hôm nay tôi đến thì không thấy anh ta đâu, chỉ có những người hầu chào đón mà thôi.

- Cô chủ, ông chủ có lẽ đã làm việc rồi.

Raila trả lời câu hỏi của tôi.

- Làm việc sao?

Ừm đúng rồi nhỉ? Rapheal dù sao cũng là một Tử tước, đưng nhiên là phải có việc để làm rồi sao mà ở không được.

Tôi có hơi chút chán nản vì điều này. Tôi đã nghĩ hôm nay sẽ được chơi với Rapheal tiếp, sau đó bắt anh ấy làm đủ thứ cho mình.

- Rapheal làm việc gì?

- Hôm nay là thứ 6, có lẽ ông chủ đang đi khảo sát một vòng quanh thị trấn trong lãnh địa.

- Cô chủ biết đó, ông chủ chỉ mới nhận lãnh địa này cách đây 2 năm thôi. Nên việc khảo xác và điều chỉnh thuế hợp lý là rất cần thiết.

Raila cùng Melia nhẹ nhàng trả lời và giải thích cho tôi hiểu.

- Yui cũng muốn đi.

Nếu biết trước Rapheal sẽ ra khỏi dinh thự, mình đã bảo anh ta dẫn đi được rồi!

Tôi hối hận vì không kịp yêu cầu Rapheal khi anh ta rời đi khỏi phòng. Lúc đó tôi vẫn còn đang ngủ, nên đã không biết gì cả.

- Không thể, cô chủ giờ rất yếu. Nếu ra ngoài đó cô chủ sẽ bị nhiễm bệnh mất.

- Đúng như Melia nói. Em khuyên cô chủ trong thời gian này ở nhà thì hơn. Đến một ngày khoẻ hẳn rồi ra ngoài cũng chưa muộn.

- Được rồi Yui nghe hai người.

Món ăn hôm nay của tôi là một tô súp sền sệt chứa đầy những miếng thịt được xé nhỏ, có mùi vị khá là ngon. Tôi đã ăn nhiều hơn một qua một ít vì nó.

Xong xuôi, tôi được đẩy ra đến vườn. Raila nói là tôi phải phơi năng sáng để tốt cho sức khoẻ. Đồng thời họ cũng bắt đầu xoa bóp tay chân cho tôi.

Hỏi ra mới biết là thường ngày họ đều làm như vậy cho tôi cách 5 tiếng một lần, từ lúc ba tuổi đến bây giờ. Chính vì điều đó, nên khi tỉnh lại cơ thể tôi mới được như hiện tại, phát triển một cách bình thường mặc dù đã không cử động 13 năm.

Nếu không có hai người, tôi dám cá cơ thể này sẽ teo tóp như một cái cây. Vì mạch máu dần bị tắt nghẻn, các thớ cơ sẽ co lại do không hoạt động một thời gian dài. Ở thế giới của tôi có một cái máy cho công việc này, nhưng ở đây chỉ có tay chân thôi.

- Ngài Macurus.

Trong khi tôi đang được xoa bóp, một người đàn ông tay cầm chiếc vali màu nâu, ăn mặc như một Bác sĩ được đến chỗ tôi bởi một quản gia trong nhà và trông như Raila, Melia biết ông ta là ai.

Ông ta trông khá cao ráo, mặt muỗi trắng trẻo như không ra ngoài nhiều, trên mắt đeo một đôi mắt kính tròn, tuổi tác khoảng trên 30 và tóc ông ta thì có màu nâu vàng.

- Chào phu nhân Slvern, tên tôi là Macurus Ezlution, hân hạnh được gặp mặt cô.

Ông ta đi đến trước mặt tôi, đưa tay cuối chào một cách lịch sự.

- Vâng, Yui Flamer, hân hạnh được gặp ông. Không biết ngài đây là?

Được người lịch sự giới thiệu, tôi cũng vô thức đáp lại. Điều đó đã làm cho Macurus mở lớn mắt kinh ngạc.

- Không hổ danh là cô bé thiên tài 13 năm trước. Thật thần kì khi vừa chỉ mới tỉnh lại...

- Ông ta là ai vậy?

Tôi quay qua hỏi Raila, mặc cho Macurus đang luyên thuyên cái gì đó một cách khó hiểu.

- Vâng, cô chủ, đây là Y sĩ đã khám cho người từ trước đến nay.

- Đúng vậy, chính là tôi đây. Người đã hết lòng chữa khỏi mọi bệnh tật của các quý tộc trên toàn thế giới. Danh tiếng vang xa, ngài Macurus Ezlution.

Trước lời nói của Raila, Macurus dừng nói, ưởng ngực, tay vuốt mái tóc rối bù ra vẻ tự hào.

Ông ta bị não sao?

Người khùng khùng điên điên có hai loại, một là thiên tài hai là thần kinh thật. Tôi thật tò mò cái ông tưng tửng này là loại nào.

- Cô chủ, người đừng quá lo lắng. Ông ấy là một Y sĩ khá nổi tiếng trong giới quý tộc đấy.

Melia như biết tôi nghĩ gì, nói.

- Vậy à. Yui có hơi nghi ngờ.

Tôi nhìn Macurus vẫn đang ưởng ngực bằng ánh mắt "có chết cũng không tin loại tự mãn này là người tài giỏi". Nó khác xa cái hình mẫu Bác sĩ cao thâm, trầm ổn ở thế giới trước kia.

- Khụ khụ, xin lỗi phu nhân về hành động vừa rồi của mình. Chỉ là tôi hơi vui quá vì thấy cô tỉnh lại mà thôi.

Tôi tỉnh lại thì có liên quan gì đến màn ưởng ngực và những gì ông nói vừa rồi!?

Tôi nhìn Macurus, người đã quay lại bộ dạng nghiêm túc, chỉ bằng nửa con mắt.

- Xin phép...

- Ngài Macurus, đừng có tự tiện xông đến như vậy. Cô chủ sẽ bất ngờ.

Raila và Melia lập tức chắn trước mặt tôi, đưa tay cản lại Macurus khi ông ta định nhào tới.

- À à phải nhỉ, xin lỗi phu nhân, tôi đã quên mất lúc này cô đã tỉnh. Không biết phu nhân có thể cho phép tôi kiểm tra cô một chút được không?

- Có thể.

Tôi chậm rãi nói. Hai người Raila, Melia cũng như vậy đứng sang hai bên, nhường đường cho Macurus tới chỗ tôi.

- Xin thất lễ.

Macurus nói rồi đưa tay chạm vào mi mắt tôi, banh nhẹ nó ra.

- Đồng tử của cô rất tốt, xem ra không bị tình trạng gì xấu vì không hoạt động trong thời gian dài. Xin phu nhân mở miệng.

Tôi hé miệng mình ra.

Macurus dùng tay nâng cằm của tôi, chấm chú quan sát. Ông ta có vẻ là một người tưng tửng, nhưng lại khá là nghiêm túc trong công việc.

- Không có gì bất thường. Xin đợi tôi một lát.

Sau một lúc, Macurus thả tay cằm tôi nói kết quả rồi quay sang cái vali. Ông ấy lấy từ bên trong một dụng cụ như tai nghe nhịp tim, nhưng cái đầu nghe lại là một cái vòng.

Tôi đã định hỏi, nhưng Macurus đã nhanh chóng đeo nó vào cổ tay trái của tôi, còn hai cái ống nghe thì đeo vào tai. Có vẻ như nó là một dụng cụ nghe nhịp tim theo một kiểu khác.

- Nhịp tim của phu nhân đã mạnh hơn trước, rất đều.

Nghe một lát, Macurus tháo chiếc vòng ra khỏi tay tôi và cười nói.

- Chúc mừng phu nhân, cô hoàn toàn bình thường. Sức khoẻ hiện thời có lẽ không được tốt, nhưng trong tháng tới, nếu chịu ăn uống điều độ có thể sẽ có thể hoạt động bình thường. Raila, Melia từ ngày mai hai người hãy giúp cô ấy cử động tay chân của mình, đợi tôi chút...

Macurus lục lọi chiếc vali, lấy ra một mẫu giấy được gấp nhỏ lại, đưa cho Raila.

- Chúng được ghi trong này.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

- À đúng rồi.

Macurus lại lần nữa lục lọi chiếc vali.

Người này thật bừa bộn.

Tôi nhìn vào trong chiếc vali và thấy mọi thứ đều được bỏ tứ tung bên trong.

- Đây, thuốc của tháng này, tôi đã kê thêm một liều giảm đau nhẹ.

Lần này Macurus đưa cho Raila một gói giấy thô, được gói một cách khá tỉ mĩ.

- Phu nhân nhiều năm qua không biết nó, hãy khuyên cô ấy đừng quá kích động khi nó đến.

- Chuyện này tôi biết rồi.

Ể? Hai người đang nói chuyện gì đó liên quan đến tôi, chuyện quái gì sẽ khiến tôi kích động kia chứ? Nó là gì?

Macurus lại quay sang tôi với bộ mặt khá nghiêm túc.

- Được rồi, phu nhân tôi có một số câu hỏi cho cô đây. Nếu có thể hãy nói cho tôi biết.

- Được, nếu điều đó không quá bí mật.

- Vậy thứ nhất, người có nhớ gì về lúc trước khi mình bị mất nhận thức không?

- Còn, nhưng Yui chỉ nhớ được một phần.

- Shhh...

Macurus xoa cằm, miệng tạo tiếng hít gió, mắt nhìn sang hướng khác. Có vẻ như ông ta đang suy nghĩ.

- Ra vậy có thể là do quá lâu không hoạt động, tình trạng mất trí đã diễn ra. Vậy tiếp theo, phu nhân cảm thấy như thế nào với cơ thể hiện tại. Có khó chịu vì mình lớn lên không?

- Bỗng chóc to lên thì Yui cơ hơi bất ngờ. Nhưng Yui cảm thấy bình thường, không có gì khác lạ cả.

Đừng nói là to lên, tôi nghĩ mình đã bị teo nhỏ lại mới đúng. Ngoài có hơi yếu ớt, cơ thể này cũng không làm tôi thấy khó chịu ở đâu cả.

- Đương nhiên nhỉ.

Macurus gật gù.

- Phu nhân, có thể cho tôi biết, cô có biết chuyện xảy ra với mình 13 năm nay không?

- Không, Yui chẳng biết gì cả.

Tôi lắc nhẹ đầu.

- Dù cô vẫn mở mắt trong thời gian đó? Ra vậy, đó chỉ là một chức năng bình thường.

Macurus tự hỏi rồi tự trả lời luôn. Sau đó ông ta đem cái tai nghe ném lại vào vali, khoá nó lại rồi đứng thẳng dậy.

- Rồi, nhiêu đây thôi. Tôi xin phép, tháng sau tôi lại đến để kiểm tra tình trạng của phu nhân.

Macurus cuối chào lịch sự rồi quay lưng bước đi trông khá vội vàng.

- Hay Yui mời ngài một ly trà?

- Không không, tôi, một Macurus, một Y sĩ vĩ đại vẫn còn rất nhiều người đang chờ đợi tôi đến cứu.

Trước lời mời của tôi, Macurus nở nụ cười và lại tiếp tục làm cái hành động điên khùng kia.

- Tôi hiểu rồi...

Biến lẹ đi!!

Tôi gật đầu nhẹ, ánh mắt nhìn sang một hướng khác.

Cuộc đời này thật lắm kẻ điên. Không ngờ kẻ điên đó lại con là người đã chữa bệnh cho mình 13 năm qua. Cũng may là mình không sao.

Tôi lắc đầu và thở dài với cái suy nghĩ mình may mắn vì đã không dẹo trong tay ông Bác sĩ tưng tửng kia.

- Một lẫn nữa, tạm biệt phu nhân và hẹn gặp lại trong tháng tới.

Tôi không nói gì, chỉ quay lại cười nhạt nhìn Macurus đang quay đi cùng người quản gia đã đem ổng tới. Ông ta vừa đi khuất tầm, Raila và Melia đã nhanh chóng mở mẫu giấy được gấp nhiều lần ra, chăm chú nhìn vào trong.

- Cô chủ người sẽ khoẻ nhanh thôi.

- Đúng vậy đấy hihi.

Có lẽ cảm nhận được tôi đang nhìn, hai người rời mắt khỏi tờ giấy, cười nói với tôi.

- Yui cũng biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro