Chương 11: Mười ba năm qua góc nhìn của Raila phần 3
Rồi hai năm nữa nhanh chóng qua đi.
Sáu năm kể từ khi cô chủ mất đi nhận thức của một con người, tôi và Melia đều đã lên 10 tuổi. Còn ông chủ Rapheal thì cũng đã lên 11, tuổi mà mọi quý tộc trên thế giới đều phải đến trường của hoàng gia để học và tìm kiếm mối quan hệ cùng rèn luyện mình bằng như bài học ở đấy.
Trong hai năm qua ông đã giúp chúng tôi rất nhiều. Dù có tiền, nhưng một số vấn đề khó khăn như mua các vật dụng chăm sóc cho cô chủ đều phải nhờ đến sự hổ trợ của ông chủ Rapheal.
Ban đầu khi biết cô chủ đã bị cô lập bởi gia đình, ông chủ đã rất phẩn nộ muốn gặp cha của cô chủ. Nhưng vì tôi và Melia đã cản lại và khuyên nó là vô ích nên ông ấy mới không làm gì. Sau đó với những lời nói, tôi đã thuyết phục được ông chủ được rằng chúng tôi hiện vẫn ổn, vẫn có thể xoay sở thêm một thời gian dài và nhờ ông hổ trợ dùm chúng tôi mua các vật dụng.
Ông chủ Rapheal đồng ý mà không hề do dự. Và dù có khó đến mức nào, ông ấy vẫn đem những món vật dụng chăm sóc đến cho chúng tôi khi cần.
Rồi thời điểm đó cũng đến, sau những ngày buồn bả nói cho chúng tôi biết mình sắp phải đi một khoảng thời gian dài và hãy giúp bảo vệ cô chủ, thì ông chủ Rapheal từ đó không xuất hiện nữa. Kèm theo đó, chỗ dựa cuối cùng của chúng tôi như một quý tộc cũng biến mất.
Những người hầu trong dinh thự, trước kia còn e dè vì có ông chủ Rapheal, đã bắt đầu chuyển qua làm khó chúng tôi.
Hai ngày sau khi ông chủ rời đi hoàn toàn, chúng tôi đã bị làm khó dễ đủ thứ từ những các người hầu trong dinh thự từ việc cố cản đường đi lại đến phá hoại đồ đạc. Họ thậm chí còn đồn lên nhừng lời đồn xấu xa về cô chủ, nói cô chủ là vận xui của cả gia đình để đổi thừa cho sự thật bại của họ, cùng chúng tôi nhưng con chó trung thành đang chăm sóc một cái xác chết.
Rồi vào một ngày, trong khi đang làm thức ăn cho cô chủ, tôi đã bị một người đến và phá tan những gì mình đang làm. Vì là lần đầu tiên đối mặt với tình huống này, tôi đã chỉ biết trơ mắt nhìn những gì mình đang làm dở bị đạp dưới chân của người hầu đó.
Trong một giây không thể kiềm nén được, tôi đã tức giận dùng ma thuật cắt phăn cái chân đã dẫm lên thức ăn của người hầu đó. Tôi thậm chí còn muốn đem cả người cô ta biến trở thành đống thịt vụn, nhưng vì nhận ra đó là một hạ sách nên phải dừng lại.
Tuy nhiên mọi việc đã rồi không thể trở lại nữa, tôi sau đó đã cùng Melia bị mời gặp riêng cùng cha cô chủ. Trong hai năm qua, chỉ những tháng đầu là chúng tôi cật lực kiếm tiền, còn về sau khi đã kiếm đủ chúng tôi cũng dần giảm tần xuất rời khỏi dinh thự, dành nhiều thời gian hơn giúp nhau chăm lo cho cô chủ.
Khi bước qua cánh cửa phòng khách, nơi chúng tôi được mời đến, tôi và Melia đã bị tấn công bất ngờ bởi một ngọn lửa lớn. Nhưng chỉ với nhiều đó không là gì với những chuyện tôi đã trải qua hai năm nay, tôi đã nhẹ nhàng vung tay đánh tan đi ngọn lửa ngay lập tức như một phản xạ. Còn Melia thì tạo ra con cáo lửa của mình tức giận nhìn về hướng ma thuật phóng đến.
Người phóng ma thuật về phía chúng tôi chính là cha của cô chủ, ngài Genber Flamer. Thấy hai chúng tôi đều nhìn ông ta giận dữ, thì ông ta lại bắt đầu vỗ tay cười rộ lên và nói "Xích Quỷ, Lục Phong Linh, ta không ngờ hai đại pháp sư cứ loanh quanh ở lãnh địa của ta hai năm qua, lại là hai con bé người hầu các ngươi."
Tôi không biết gì về chuyện đại pháp sư, nhưng về hai danh hiệu kia thì lại biết vì tôi nghe thường ngày mỗi lần đến hội. Hai chúng tôi do quá nổi bật nên đã bị người trong hội đặt hai cái biệt danh đó cho mình khi nào cũng chả hay.
Trước lời nói đó của ông ta, Melia khó chịu nói:
"Vậy ông gọi chúng tôi đến đây làm gì? Raila chẳng làm gì sai cả, dám động vào sỉ nhục cô chủ, phá hoại thức ăn của người mất một cái chân là còn quá nhẹ!"
Lời nói của Melia chẳng thay đổi được gì cả. Cha của cô chủ lại còn cười vui vẻ hơn nữa và bảo: "Quả đúng là hai con chó trung thành. Ta rất vui vì con gái của ta có thể đào tạo ra được các người chỉ trong chưa tới nửa năm."
"Rồi sao?" Đó là câu hỏi của Melia. Cô nói nó với giọng mỉa mai và nó đã khiến cho nụ cười của ông ta tắt ngúm.
Chưa dừng lại, cô ấy vẫn tiếp tục: "Vậy việc chúng tôi trung thành với chủ nhân của mình thì có liên quan gì đến ông không? Ông nghĩ mình cười là hay sao? Tôi cũng cười được nhé hahahaha!"
Melia chỉ nói như vậy, gương mặt của cha cô chủ bỗng trở nên xám đi lạnh lùng nhìn đến chúng tôi, ông ta đã tức giận. Điều cô làm, nó khác xa tôi, người lúc trước đối mặt với cha cô chủ chỉ biết câm lặng rục rè.
Sau đó, ông ta cứ làm cái mặt lạnh đó nói chuyện cùng chúng tôi. Nói vòng qua một hồi, ông ta cũng bị Melia dụ nói ra điều mình muốn.
Điều thực sự khiến ông gọi chúng tôi đến gặp mặt riêng là vì muốn chúng tôi bỏ cô chủ và chuyển sang phục vụ cho ông ta. Phục cho người đang cố hại cô chủ? Melia vừa nghe đến đó đã ôm bụng phì cười đến mức khiến mặt cha cô chủ phải đỏ gay lên.
"Xin lỗi nhé. Ông chắc biết tôi cũng từng là quý tộc nhỉ? Tôi cũng có danh dự của mình. Không có mặt dày như ông đâu mà đi phản bội chính vợ của mình."
Khi Melia nói đến đây, tôi đã không hiểu gì cả. Mặt của cha cô chủ bỗng biến đổi, trở nên nhăn nhó khó chịu.
"Mày, làm sao..."
"Thế nào? Bất ngờ chứ gì? Thì điều đó đương nhiên thôi~. Đời nào lại có cái loại người thân chết mà tổ chức tiệc chứ? Chưa hết, tôi đã từng xem qua thứ thuốc mà ông cho mẹ cô chủ uống, thứ đó...đâu phải thuốc đúng chứ?"
Cho đến lúc này, tôi mới ngỡ ngàn nhận ra mẹ cô chủ vậy mà lại không phải mất do bệnh mà là vì người đàn ông kia.
Cuộc trò chuyện dần trở nên tồi tệ đi. Tôi vì sinh ra chỉ là một thường dân nên chẳng có chút can đảm nào để chen vào...nhưng rồi cho đến khi. "Tụi mày không nghĩ, nếu từ chối cô chủ chúng mày sẽ chết à?" Ông ta bắt đầu chuyển qua đe doạ.
"Không lẽ..."
Melia nhạy bén nhận ra gì đó. Cô ngay lập tức bật dậy, nhìn ra cửa và muốn chạy đi nhưng lại bị ông ta cản lại bằng một giọng nói mỉa mai: "Mày nghĩ tao mời cả hai trong khi một người phạm lỗi đến đây làm gì? Bây giờ bọn mày có quay lại thì cũng đã muộn rồi, nó đã được đưa đến chỗ của tao rồi. Thế nào? Quyết định đi bọn mày có một cơ hội thôi, phục vụ cho tao hay là cô chủ của bọn mày sẽ chết một cái chết đầy nhục nhã?"
Động đến cô chủ sao? Hả gì vậy? Cái gì? Khi nhận ra cô chủ gặp nguy hiểm, đầu óc tôi bỗng tràng ngập nhiều câu hỏi. Rồi không biết từ khi nào, tôi đã kề một lưỡi kiếm không khí trước cổ ông ta.
"Vậy chắc ông không tính được là mình cũng đã bị chúng tôi nhắm đến chứ?"
Tôi biết nếu lúc này chịu lép về, để ông ta khống chế thì chưa chắc cô chủ đã an toàn. Cho nên, thay vì để ông ta nói tiếp về chuyện đe doạ chúng tôi, tôi trực tiếp đe doạ ngược lại ông ta người đã chủ mưu tất cả.
Melia cũng không biết điều này. Vừa rồi nét mặt của cô cũng trông sợ sệt khi biết cô chủ đã lọt vào tay của ông ta.
"M-Mày... Sao mày dám?" Bị tôi đe doạ, ông ta đã trở nên sợ hãi.
"Dám? Vì cô chủ, tôi không có chuyện gì là không dám làm cả. Chắc ông đã từng nghe đến một hang ổ cướp đã bị Melia tiêu diệt gọn gẽ rồi đúng không nhỉ?"
Vụ việc ổ cướp này tôi cũng không biết lắm, chỉ nhớ là hôm đó Melia một thân đầy máu trở về dinh thự. Hỏi ra cô chỉ nói "em đã giết người, những người đã lừa gạt em. Nhưng may là có người cứu nếu không chắc đã không về được rồi" bằng một tâm trạng buồn bã sợ hãi, mà lần đầu tiên tôi thấy được sau một thời gian rất dài.
Nói xong, tôi đã nhìn qua Melia, người hiện đã bắt đầu toả ra một nhiệt độ khủng khiếp. Cô đã nhanh chóng hiểu ý của tôi và trực tiếp phối hợp "Nói, cô chủ ở nơi nào? Nếu không cái mạng của ông cũng đừng nghĩ mà giữ nổi."
"Mày dám...nếu như mày giết tao, nó cũng sẽ chết theo!"
"Vậy sao? Ừm, cô chủ chết thì chúng tôi cũng chẳng còn trách nhiệm nữa. Những có lẽ ông đâu muốn chết đâu nhỉ?"
Melia đã tỏ ra vô tình, tay phải tạo một cây kiếm lửa bằng hai ngón tay chém bay một bên tóc của cha cô chủ như một lời cảnh báo. Đồng thời, tôi cũng phong toả căn phòng bằng ma thuật để khiến mọi tiếng động đều không thể truyền được ra bên ngoài.
Rồi ông ta đã hét lên gọi lính rất nhiều sau khi bị Melia de doạ nhưng tất cả đều vô dụng.
"B-Bọn mày..." Đến lúc này, ông ta mới nhận ra được mình đã nằm trong tay chúng tôi, như việc cô chủ đã nằm trong tay ông ta. Melia muốn tra tấn moi thông tin từ ông ta, nhưng tôi nào đủ kiên nhẫn đến thế. Cô chủ rời khỏi mắt tôi một giây, là một giây người sẽ gặp nguy hiểm.
Cho nên tôi đã quyết định dùng ma thuật dò một vòng quanh dinh thự. Và thật may mắn làm sao, cô chủ đã không bị mang đi xa lắm, chỉ đến khu vườn trong dinh thự.
Khi biết được vị trí của cô chủ, tôi giao lại ông ta cho Melia rồi nhảy ra cửa sổ dùng không khí xung quanh, đem mình bay đến đó.
Thấy tôi từ trên trời nhảy xuống, nhóm người hầu kia đã lập tức hoảng hốt bỏ chạy. Tôi không quan tâm bọn họ, chỉ nhanh chóng đem cô chủ bị bỏ lại quay về căn phòng kia, cùng Melia ra khỏi đó trở về phòng của người.
Trước khi rời đi, chúng tôi cũng đã để lại một câu nói "nếu cô chủ chết, cái mạng của ông cũng sẽ tương tự như vậy".
Trở về phòng, tôi đã bất ngờ khi thấy một nhóm lớn người hầu cùng cô vợ thứ hai của cha cô chủ đang lục lọi trong phòng. Nhưng sau đó nhanh chuyển sang tức giận khi thấy bà ta được người hầu đưa cho chiếc hộp bí mật của cô chủ.
Bà ta đã cười khinh thường khi thấy phản ứng đó của tôi. Tuy nhiên, sau đó chỉ biết sợ hãi vì thứ ba ta định lấy, chính là khế ước nô lệ để điểu khiển chúng tôi bên trong đã bị cô chủ hủy mất. Bà ta cuối cùng cũng biết chúng tôi hiện tại đã tự do, có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn và không bị ràng buộc với bất cứ thứ gì.
Bà ta cầm trên tay những mảnh vụn khế ước nộ lệ và hoảng hốt nhìn về chúng tôi hỏi rằng "t-tại sao bọn mày vẫn chăm sóc cho nó?" Bà ta như không thể tin rằng, chúng tôi, những người đó không còn là nô lệ nữa vẫn tiếp tục chăm sóc cho cô chủ.
Nhưng tôi nào rảnh để giải thích, chỉ quát lên bảo tất cả cút ra khỏi căn phòng và đe doạ nếu không đi nhanh tôi sẽ cắt chân toàn bộ. Vì quá sợ hãi bởi lời đe doạ đó, bà ta thả chiếc hộp bí mật của cô chủ xuống, lật đật cùng những người hầu chạy nhanh ra bên ngoài mà không hề dám quay đầu lại một lần nào nữa.
Sau ngày hôm đó, cả dinh thự dần bị bao trùm bởi một không khí nặng nề. Những người hầu không dám hó hé gì với chúng tôi nữa, cha cô chủ cũng không tạo ra hành động gì sau lời đe doạ của chúng tôi.
Cả dinh thự không biết từ lúc nào đã chia ra hai thế lực, tôi, Melia và cô chủ, bên kia chính là tất cả người hầu trong dinh thự và chủ nhân của bọn chúng.
Chúng tôi cứ tiếp tục sống, phục cho cô chủ yên bình thêm hai năm nữa mà chẳng có gì. Nhưng đến năm thứ ba thì một chuyện đã xảy ra.
Không biết có phải do danh tiếng mạo hiểm giả của chúng tôi bắt đầu vang xa hay không, có một vị Bá tước sau khi nghe về những gì chúng tôi làm trong năm năm qua, đã gửi cho hội nhờ họ đưa cho chúng tôi một lá thư mời muốn gặp mặt.
Cơ mà, vì mắc cô chủ nên chúng tôi đã hoàn toàn nghó lơ nó. Lãnh địa của ông ta rất xa nơi này, chúng tôi mà rời đi thì chẳng khác nào sẽ bỏ luôn cô chủ. Cho nên, chúng tôi đã không đi đâu cả.
Đến khi, ông ta đã tự mình đến hội để gặp tôi.Tên ông ta là Crimori Danima, nghe đâu là một Bá tước rất có tiếng ở trong nước. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện không mấy thân thiện với nhau và ông ta đã rất tức tối khi nhận ra chúng tôi chỉ là những người hầu mà lại dám từ chối lời mời. Nhưng mặc kệ nó tôi vẫn cố nói ra cái lý do của chính mình.
Khi biết tôi còn một chủ nhân, lại là một cô bé mất ý thức thì ông ta đã rất bất ngờ. Sau đấy, ông ta ngõ ý muốn giúp chúng tôi cứu cô chủ nhưng dưới điều kiện phải giúp ông ta lập được nhiều công trạng trong cuộc chiến tranh với đất nước lân cận sắp diễn ra.
Tôi đã từ chối ngay lập tức và nói rằng. "Chúng tôi không thể bỏ mặc cô chủ để lo cho cho cái trận chiến vô nghĩa đó của quý tộc mấy người được, hiện tại chúng tôi cũng rất ổn. Bệnh này của cô chủ cũng chẳng phải thứ gì có thể chữa được, nếu không người đã không phải nằm lâu như vậy. Và những lời của ngài cũng chỉ là nói miệng, ngài đang nghĩ tôi là một cô bé nữ hầu nên muốn lừa gạt tôi hay sao?"
Đây đã là năm thứ năm tôi bôn ba bên ngoài để kiếm tiền. Lòng người thế nào, tôi đều năm rõ cả, lời nói chưa chắc đã là sự thật khi nó chưa được thực hiện. Cho nên tôi đã biết rõ ngay điều ông ta muốn làm là gì khi bảo sẽ giúp chúng tôi cứu cô chủ. Tôi sau đó đã bỏ đi khi thấy ông ta trở nên im lặng.
Mấy hôm sau, tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ trở lại yên bình thì ông ta lại đến lần nữa. Lần này ông ta đến thẳng dinh thự của gia đình cô chủ và gặp tôi tại căn phòng của cô chủ, mặc cho cha cô chủ đã kịch liệt phản đối bước theo sau. Ngồi trong căn phòng, đút cô chủ từng chút thức ăn, tôi có thể nghe rõ cuộc trò chuyện đầy khó chịu giữa ông ta và cha cô chủ bên ngoài. Nhưng sau đó, cha cô chủ đã bị đuổi đi.
Khác với lần trước, ông ta tỏ ra cáu gắt với tôi, lần này ông ta gõ cửa rất lịch sự. Melia thấy tôi đang bận bịu thì cũng tiến đến mời ông ta vào trong. Mọi sự việc ngày hôm bữa, tôi khi về dinh thự đã kể lại hết cho Melia nên cô cũng không có lấy gì làm lạ khi thấy một Bá tước đến.
Ông ta bước vào phòng, mắt nhìn một vòng trong căn phòng rồi hướng đôi mắt mình vào cô chủ. Rồi ông ta hỏi: "Các cô tại sao lại phải chăm sóc một người đã không còn là chủ nhân của mình nữa?" Có vẻ như ông ta trước khi đến đây đã điều tra về chúng tôi.
Melia khép cánh cửa lại, phía sau lập tức cười lên tiếng: "Nếu một người ban cho ngài những gì ngày hôm nay ngài có được. Ngài sẽ đổi sử với người đó như thế nào?" Đó là một câu hỏi ngắn, nhưng tôi biết được Melia đang muốn đánh giá ông ta. Chỉ cần ông ta trả lời không tốt, chúng tôi sẽ không tiếp tục nói chuyện nữa.
Nhưng vài giây sau, ông ta ta lại không trả lời chỉ gật đầu bảo.
"Tôi đã hiểu rồi. Tôi thật ngốc khi muốn dùng lý do này để mở đầu cuộc trò chuyện."
Rồi ông ta nhìn sang Melia đang đun nóng một ấm trà bằng chính ma thuật của mình tại chiếc bàn nhỏ bên trong phòng.
"Vậy đây là lý do tại sao hai người không bao giờ xuất hiện trong cùng một ngày."
"Đúng vậy, nếu ngài đã điều tra rồi thì hẳn đã nắm rõ tình trạng của chúng tôi hiện tại." Melia nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu mời đến cái ghế còn lại đối diện. "Vậy không biết, ngài đến đây hôm nay đến đây ngoài chuyện này thì còn thêm chuyện gì khác không?"
Ông ta theo cái mời tay của Melia, bước tới ngồi vào và hớp nhẹ ly trà cô chuẩn bị. Rồi một cuộc trò chuyện diễn ra giữa ông ta và Melia.
Ông ta nói mình đã quá vội vàng khi đã nói chữa được bệnh cho cô chủ và ngược lại ông ta muốn chúng tôi chuyển đến nơi ở của mình, cung cấp cho chúng tôi một môi trường chăm sóc tốt nhất, không giống như hiện tại mọi thứ đều tồi tàn bù lại cho điều kiện lần trước để mời chúng tôi làm việc cho ông.
Đó đúng là một điều kiện rất hấp dẫn với chúng tôi hiện tại. Căn phòng của cô chủ thì không nói nó có thể trụ thêm rất lâu, nhưng vật dụng trong phòng cô chủ hiện sau vài năm sử dụng đã xuống cấp, nhất là chiếc giường của cô chủ hiện đã bị người nằm đến mức lúng xuống dưới. Tôi có từng nghe ngài Macurus nói, nơi này không khí cũng không được tốt muốn chúng tôi chuyển đi nơi khác. Nhưng chuyện đó là không thể vì chỉ có căn phòng này trong dinh thự thuộc quyền sơ hữu của cô chủ.
Ông chủ Rapheal hiện cũng đã không có mặt, chúng tôi lúc này chỉ là những đứa trẻ, có quá nhiều chuyện không thể giải quyết được. Sau một đêm bàn bạc, chúng tôi đã chấp nhận điều kiện của ông ta. Tuy nhiên, cả hai sẽ cùng ra chiến trường tôi cũng đã giảm mức thoả thuận xuống mức thấp hơn, chỉ một mình mình đi còn Melia sẽ ở lại trông chừng cô chủ.
Ông ta đã do dự, nhưng rồi cũng đồng ý. Sau đó chúng tôi được chuyển đến nhà ông ta. Cha cô chủ chỉ là một Tử tước, cũng chẳng còn quan hệ gì với chúng tôi nên đã phải ngậm ngùi để tôi ra đi.
Khi chúng tôi rời khỏi dinh thự với lời tạm biệt của ông ta, tôi đã để ý rằng ánh mắt của ông ta rất giận giữ và hối hận vì đã không thể lợi dụng chúng tôi.
Đúng như vậy, từ những chuyện ông ta làm từ trước đến nay, cùng với lòng tự trọng cao ngất của mình. Ông ta đã không thể lợi dụng được gì từ chúng tôi, và giờ lại để một kẻ khác bên ngoài đem chúng tôi đi với một điều kiện đang nhẽ ông ta có thể dễ dàng cung cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro