Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi tin hạnh phúc không phải là mãi mãi Chap 1


Chap 1: Những chàng trai

16h50p: dưới sảnh một công ty nhỏ tại Sài Gòn...

Một chàng trai với mái tóc chéo màu dẻ hạt đang ngồi vắt chân ở hàng ghế đợi mặt đăm chiêu suy nghĩ. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng xuyên qua cửa kính hắt vào nơi cậu đang ngồi khiến mái tóc thêm vàng rực. Khuôn mặt trái xoan có phần hơi cau lại vì đang suy nghĩ một vấn đề gì đó. Đôi môi trái tim liên tục hoạt động tại chiếc kẹo cao su trong miệng. Cậu dơ tay trái lên nhìn vào chiếc đồng hồ apple watch mà nhăn mặt: "đã hơn 30p rồi mà tại sao chưa xuống cơ chứ?" Đúng lúc đó tiếng giày cao gót vang lên tiến gần lại cậu. Cậu ngẩng mặt lên với thái độ tức giận.:

- chị biết em đợi chị dưới này bao lâu rồi ko?

Đỗ Hoàng Minh Khang: con trai duy nhất của tập đoàn WM chuyên kinh doanh bất động sản với những dự án mang tầm cỡ quốc tế. Tuy là tập đoàn được thành lập tại Việt Nam nhưng đến nay đã được lọt vào top5 những tập đoàn có tầm ảnh hưởng lớn đến thế giới. Sở hữu khuôn mặt trái xoan dễ nhìn, đôi môi trái tim toát lên vẻ đào hoa, thông minh. Mái tóc chéo kèm theo chiếc mũi cao càng làm vẻ đẹp trai của câu thêm cuốn hút. Cậu sinh năm 1997 và đang theo học tại trường đại học JK, trường đại học danh giá nhất Việt Nam. Có thể nói cậu là người dẻo miệng đào hoa nhưng lại rất hay cáu gắt và chúa ghét sự dối lừa.:

- thông cảm đi! chị mới chuyển đến đây làm mà. Ko thể để người ta để ý đc.

Người con gái khuôn mặt trái xoan với mái tóc dài mượt đối diện với Khang trả lời - Đỗ Minh Phương: con gái lớn của tập đoàn WM. sinh năm 1993, cô là một người con gái tài giỏi. Với 3 tấm bằng đại học và bằng thạc sĩ trong tay. Sở hữu khuôn mặt khá xinh xắn, tính tình hiền lành dễ gần. Rất thương em trai của mình đó chính là Khang.:

- tại sao chị lại chuyển vô đây làm mà ko nói với ai tiếng nào vậy? Chị có biết em và bố mẹ lo cho chị lắm ko? - Khang đứng lên nhìn chị mình với ánh mắt lo lắng

- Bố mẹ ư? Lo cho chị ư? Nực cười - Phương vừa nói vừa khẽ nhếch mép

- Em nói thật đó! Gần cả tháng nay từ khi chị mất tích, bố mẹ đã cho rất nhiều người đi tìm chị thậm chí là báo cả công an. Chị về nhà đi, thực sự bố mẹ đang rất lo đó! - Cậu nhìn thẳng vào mắt chị năn nỉ.

- Em còn nhỏ, chưa thể hiểu hết chuyện của người lớn đâu. Rồi đến một lúc nào đó, em sẽ cảm thấy muôn buông bỏ tất cả để chạy đến một nơi nào đó thật xa, thật xa. Một nơi mà ko ai biết đến em, một nơi mà em có thể làm 1 con người bình thường, tự do làm điều mình muốn. Ko ai sợ mình, ko ai phải nể mình nhìn mình mà sống... - Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của Phương làm hiện rõ đôi mắt đang có phần lấp lánh

- Đúng! Có thể em còn bé, có thể em còn ham chơi. Nhưng em ko còn bé đến nỗi ko hiểu được rằng 1 gia đình ko thể tốt đẹp và hạnh phúc được khi thiếu một ai đó - Khang gằn giọng nói với cô

- Sao em tìm được chị? Bố mẹ đã biết chưa? - Phương như bỏ ngoài tai những gì Khang nói

- Em là em của chị, ở với chị từ khi lọt lòng. Em ko tìm đc chị thì ai mới là người tìm đc chị đây? Còn phần bố mẹ thì chưa biết, sau khi về sắp xếp xong xuôi việc cắt cử người đi tìm chị thì họ lại bay sang Mỹ rồi.

- Vậy em đã nói cho những ai biết chỗ của chị rồi? - Phương kéo Khang ngồi lại xuống chiếc ghế

- Chưa, chưa nói cho ai cả!

- Vậy đừng nói cho ai nhé, em rất thương chị đúng ko? Mà nếu em đã thương chị thì tất nhiên phải muốn chị sống hạnh phúc đúng ko? Coi như chị cầu xin em, đừng nói cho bố mẹ hay bất cứ ai cả! Thực sự chị ko muốn quay lại đó nữa, chị muốn một lần sống cho bản thân mình. Đc ko? - Phương nhìn Khang, 2 giọt nước mắt trào ra chảy dài xuống đôi má hồng của cô. ánh nắng chiếu vào càng làm những giọt nước mắt óng ánh đấy phản chiếu thật rõ vào mắt Khang

- Tại sao? Tại sao cơ chứ? Ở Hà Nội chị có tất cả, chị sống trong nhung trong lụa. Luôn luôn có người hầu kẻ hạ, làm việc trong chính công ty của mình, ko phải sợ cái này cái nọ, ko phải sợ ai soi mói hay gì hết. Đó mới chính là sống cho bản thân chị! Chứ ko phải như này! Muốn xuống gặp người nhà cũng phải đợi hết giờ. - Khang quát to lên như thể những kìm nén trong thời gian qua, những kìm nén khi cậu lo cho chị cậu, ko biết chị cậu đã xảy ra mệnh hệ gì... Giờ thì tất cả những kìm nén ấy đã xả hết ra trong câu nói vừa rồi

Tiếng hét của Khang vang cả sảnh công ty khiến ai cũng giật mình quay ra nhìn với anh mắt tò mò khó chịu, nhưng Khang ko quan tâm. Cậu nhìn chằm chằm vào chị gái mình với ánh mắt bốc lửa.:

- suỵttttt!!! Khẽ thôi đây là công ty - phương hốt hoảng đưa tay lên môi mình ra hiệu cho Khang

- Chị biết em nhớ chị, biết em lo cho chị. Nhưng Khang à, chị ko hợp với cuộc sống đó, Chị đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Nếu nhớ chị, chị em mình vẫn có thể thường xuyên liên lạc và gặp nhau cơ mà?

Khang chăm chú nhìn chị mình.:

- Đây có phải điều chị thực sự muốn?

Phương khẽ mỉm cười và gật đầu.:

- rồi một ngày em sẽ hiểu hết thôi cậu bé của chị ạ

Khang đưa tay lên lau nước mắt chị mình rồi nói

- nếu trong này ai mà bắt nạt chị, ai mà làm chị khóc chị phải bảo với em nghe chưa! Em sẽ lập tức có mặt để cho bọn chúng một bài học. Chị phải thật cẩn thận vì em thấy bảo cuộc sống trong này phức tạp hơn ngoài miền Bắc mình nhiều đó

Phương cười rồi véo tai Khang

- chị là chị của mày mà mày phải dặn ngược thế à. Yên tâm đi! Thôi về nhà chị chị nấu cơm cho rồi tối chị dẫn đi chơi.

Nói xong Phương sải bước đi ra cửa, Khang đi theo sau.

***

9h30: trong phòng học 202 trường đại học JK:

Ngoài cửa sổ phòng học, Ánh nắng chiếu xuyên qua những nhành cây, điểm thêm vài chú chim đang líu lo hót làm khung cảnh mùa xuân ngoài cửa thật đẹp. Trong phòng học 202, cả lớp im lặng chỉ nghe thấy tiếng quạt trần phe phẩy và tiếng bút chì tô trên giấy. Tất cả đang tập trung làm bài bỗng:

"Tò tí te... Con bò kéo xe... Tò tí te tò tò tò tí te..."

Cả lớp cùng giáo viên giật mình quay xuống nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Một chàng trai mái tóc đen under cut đang gục đầu xuống bàn ngủ gục, tiếng chuông làm cậu ta thức dậy vươn vai 1 cái rồi nhăn mặt lẩm bẩm: "mẹ kiếp phiền thế" cậu rút trong quần ra chiếc điện thoại đang réo inh ỏi mà chả thèm quan tâm giáo viên và mọi người đang nhìn. Cậu hơi nheo mắt lại khiến chiếc khuyên đá Alexandrite trên mũi cậu cũng theo đó mà đổi màu lấp lánh (cho những ai chưa biết loại đá này, đây chính là loại đá hiếm hoi và là một trong những loại đá đẹp nhất và có giá trị hơn cả kim cương nhé ^^ ). .:

- alo? - cậu đưa máy áp vào tai

- ...

- Trời ơi! Em có biết em vừa phá giấc ngủ thiên thu của anh ko? Nó đã đi học đâu. Chỉ thế thôi mà em cũng nỡ phá giấc ngủ của anh à

- ...

- Rồi rồi! Có gì a sẽ thông báo với em. Thế nhé!

Nguyễn Minh: con trai duy nhất của trùm xã hội đen Nguyễn Bá Cường( Bá Gấu). Sinh năm 1997, đẹp trai theo xu hướng lạnh lùng boy. Mái tóc under cut tôn rõ khuôn mặt vuông chữ điền của cậu. Tính tình ngỗ ngược, thích quậy phá và rất bất cần. Có thể nói Bá Gấu tuy là trùm xã hội đen nhưng tầm ảnh hưởng của Bá Gấu đến xã hội Việt Nam rất lớn, gồm cả bề nổi và chìm. Trong giới giang hồ hay cảnh sát, không ai là ko biết tới Bá Gấu và con trai hắn. Từ giang hồ cộm cán cho đến sĩ quan cấp cao trong nhà nước, cũng phải nể hắn đôi phần. Chính vì thế nên Nguyễn Minh, con trai hắn cũng là một tay chơi khét tiếng mà ko ai trong thế giới ngầm ko biết.

- cái Linh à? - người con trai tóc vàng ngồi bàn bên cạnh quay sang hỏi (vì lớp học mỗi người 1 bàn chứ ko phải như nhiều trường là ngồi chung một bàn đâu nhé)

Huỳnh Thế Phong: con trai của tập đoàn MT chuyên kinh doanh về siêu xe trên thế giới như poscher, lamborghini, ferari, mercedes, limousine... Tập đoàn MT nằm trong top 3 tập đoàn có thu nhập nhiều nhất tại thị trường EU. Cậu sinh năm 1997, khuôn mặt phúc hậu với nước da trắng, mái tóc vàng hơi ép xoăn càng làm tôn lên đôi môi lúc nào cũng hồng hào và cái mũi dọc dừa của cậu. Đôi khuyên tai được làm từ kim cương đen tạo cho cậu một cảm giác gì đó rất huyền bí

- Ừ phiền thế không biết, mất m* giấc ngủ của tao rồi! - Minh càu nhàu

"NGUYỄN MINH!!!!!!!!" - Vừa dứt câu xong thì giáo viên trên bục hét to.:

- Cậu đứng lên cho tôi

Minh nhăn mặt miễn cưỡng đứng lên:"có chuyện gì vậy thầy?"

- cậu có biết đây giờ gì ko hả? Cậu đi ra ngoài ngay cho tôi! - giọng giáo viên gắt lên

Minh đưa tay lên che miệng ngáp một cái rồi lết từng bước ra ngoài, chiếc khuyên đá Alexandrite cũng đung đưa theo chiếc mũi lấp lánh đổi màu liên tục. Cuối lớp, Phong nhìn theo Minh mà lắc đầu cười.:

- nhưng cũng gần một tuần rồi thằng Khang nó ko đi học, gọi điện thì ko liên lạc đc, đến nhà người nhà cũng ko biết. Liệu nó có sao ko nhỉ - Phong cắn bút đăm chiêu suy nghĩ

Ngoài hành lang lớp học, Minh đang đi dạo hít lấy hít để cái không khí mùa xuân trong lành, không khí mát luồn tận và trong cổ họng cậu. Minh thở dài ra một cái rồi vươn vai... Gió xuân nhè nhẹ làm đung đưa cây cối sân trường, thoảng nhẹ qua Minh. Cậu thầm nghĩ "tại sao ko ngồi ngoài này mà kiểm tra có phải tinh thần sảng khoái hơn ko, tại sao cứ chui vào cái phòng học chật chội 2 mấy người đó làm gì cho bí bách mệt mỏi ra. Cứ tình hình này mình phải lên làm bộ trưởng để cải cách lại thôi" nghĩ xong cậu lắc đầu ngán ngẩm. Đang tận hưởng không khí mùa xuân, chim chóc thi nhau hót vang, Minh vô tình đưa mắt ra phía cổng trường, nơi xe cộ đang đi lại tấp nập bỗng cậu khựng lại. Trán hơi nhăn lại và tập trung con mắt nhìn kĩ về phía cổng trường... 3 chiếc xe 12 chỗ màu đen đang đỗ đối diện cổng trường. Cậu linh cảm thấy điều gì đó ko lành liền chạy một mạch vào lớp kéo tay Phong ra ngoài mặc cho thầy giáo tròn mắt nhìn và Phong ú ớ vì làm chưa xong bài kiểm tra. Đưa Phong ra hành lang, Minh chỉ tay ra phía cổng trường.:

- mày thấy gì ko? - Minh hỏi

- Thấy gì? - Phong cố nheo mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Minh

Minh lấy tay dí đầu Phong xuống rồi hơi gắt lên.:

- thằng ngu!!! Mày ko thấy 3 chiếc xe màu đen kia à?

- À! Ừ thì sao? - Phong vẫn ko hiểu

- Đó là xe của bọn Lâm Chuột - Minh nói giọng có vẻ hơi lo lắng

- Ồ! - Phong vừa nhớ ra điều gì đó - là cái bọn hôm trước mình đã vào phá tan cái động của nó đấy hả?

- Ừ chính bọn nó - Minh nheo mắt như đang suy nghĩ gì đó

- Mày nghĩ gì thế? Gọi người đến thôi còn gì nữa? Sợ à? - Phong nhìn Minh với ánh mắt khó hiểu

- Nghĩ mà xem - Minh giơ tay lên xem đồng hồ - bây giờ đã là 9h55 rồi, nếu gọi người đến cũng phải mất ít nhất là 15p. Trong khi 5p nữa là chúng nó sẽ ập vào đây và lục tung cái trường này lên để kiếm tao, mày với thằng Khang. Tao đang nghĩ xem làm thế nào để tao với mày sống sót trong 10 phút còn lại đây - Minh cười với nụ cười cợt nhả

- Nghĩ gì? Cứ xuống mà chơi với chúng nó thôi - Phuong đưa tay lên vuốt mũi một cái mặt hếch lên

- Tuy tao ko học giỏi như mày nhưng tao cũng biết tính toán đó! 1 chiếc xe kia chứa ít nhất 12 người, ở đó có 3 xe. Đồng nghĩa là 12x3= 36, và cô giáo tiểu học tao cũng dạy tao rằng số 36 gấp hơn rất nhiều lần so với số 2 đấy thằng đần ạ - Minh xoa đầu Phong cười trêu trọc

- Chà! Nay lại thấy con trai Bá Gấu sợ chết cơ đấy - vừa nói Phong vừa hất tay Minh ra

- Chết thì rồi ai chả chết, chết sớm hay muộn cũng chẳng khác nhau mấy! Điều tao sợ là chỉ sợ chúng nó làm hỏng cái mặt đẹp trai của tao thôi - 2 người cười phá lên

- Thế mày có ý gì chưa? - Phong tựa 2 tay lên lan can hướng mặt ra phía cổng trưởng hỏi

- Tao vẫn đang nghĩ đây nhưng có vẻ hơi khó! Cổng sau chắc chắn chúng nó cũng sẽ cho người phục - Minh suy nghĩ

- Vậy làm theo cách của tao đi, tao có ý này! Phong nói mà mặt vẫn dõi nhìn ra cổng trường

- Cách gì?

(Tobecontinue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro