Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nó, Gia Đình và Phật Pháp.

Nó, một cô gái 22 đam mê cuộc sống tự do,tâm hồn bay bổng, không một tấm bằng Đại học , chứng chỉ ngoại ngữ, hay tin học. Vì tố chất bản thân đã không phải là một người thích học hay siêng học gì, không thích sự gò bó, có trật tự trong trường lớp.Từ khi nó sinh ra ,học hết cấp 1, cấp 2 và đến cấp 3,nó không hề có một quan điểm sống phải như thế nào, không hề có một mục tiêu hay ước mơ, lúc đó nó chỉ sống như một người bình thường đang sống, ăn, học, ngủ... Vào lúc nó học lớp 12, nó bắt đầu tìm thấy được những thứ mới mẻ, nó bắt đầu ước mơ mình sẽ trở thành như thế này, như thế nọ, nhưng đó cũng chỉ là những ước mơ không được định hướng rõ ràng, vì tính nó hay thay đổi.Nó đã bắt đầu hơi trễ so với những đứa bạn của nó cùng lứa.Nói một chút về quan điểm tôn giáo của nó có nghiêng về Phật giáo, vì từ nhỏ nó vốn đã được ảnh hưởng từ dòng họ. Lúc đó ngay cả khái niệm đơn giản ăn chay, niệm Phật, đi chùa để làm gì? ...nó vẫn còn ngờ nghệch, không biết gì, nó cũng không thắc mắc,cũng chả ai thèm giải thích cho nó hiểu. Mãi đến khi nó học cấp 3,cũng vào chính thời điểm này nó bắt đầu tìm tòi, đi chùa và tập quen dần với những câu kinh, bài kệ, niệm Phật và muốn tìm hiểu thêm nhiều hơn nữa về Phật giáo. Người ta gọi đó là " nó có duyên".

Ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào chùa, rất nhiều bỡ ngỡ và câu hỏi đặt ra trong đầu nó, liệu những người "không tóc" sống ở đây khác gì với những người có tóc ngoài kia, những người cứ đi đi lui tới nơi này. Nó cứ nghĩ nếu có người nào giải đáp được vô vàng thắc mắc của nó , người đó ắc hẳn cũng phải cảm thấy mình đang bị làm phiền bởi một con ngốc, vô cùng ngốc.Nó đã bắt đầu đến chùa từ khi ấy.

Gia đình nó không khá giả, ngay từ nhỏ nó đã phải chịu nhiều áp lực từ cuộc sống, người cha của nó lúc nào đi làm về tối cũng say xĩn,thay vì những đồng tiền để phụ giúp gia đình,ông lại đem chúng bỏ vào rượu chè, người mẹ thì cứ tất bật với việc kiếm tiền để mưu sinh , lo cho cuộc sống gia đình và những đứa con. Những lúc mẹ nó không chịu nổi cảnh cha ngày nào cũng say xỉn về khuya nên hầu như ngày nào khi cha nó đặt chân vào nhà là có những cuộc cãi vã nảy lửa nổi ra. Có một lần mẹ nó đã tự tử nhưng được người thân đưa vào bệnh viện kịp thời, mẹ nó vẫn không sao. Còn nó những lúc này ở đâu...chỉ đứng một góc và nhìn mọi thứ đang diễn ra, nó không thể nào mở miệng ra huống chi nói lời nào để an ủi mẹ, hỏi thăm mẹ. Nó còn nhớ cái cảm giác đấy, cảm giác bất lực của một đứa con.

( Continue )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: