Chương 9: Sự thương yêu ưu tịch
"Này bạn ơi, sao hôm nay bạn lại buồn thế?" giọng nói khe khẽ vang lên qua màn hình điện thoại, như thể chỉ cần lớn tiếng một chút, thì người nghe được câu nói ấy sẽ vỡ tan.Lại là một trong nhiều đêm chúng tôi cùng nhau vượt qua một đêm trường khó ngủ.
" Chẳng sao cả, chỉ là Phương đang đọc một cuốn sách và kết nó buồn thôi" Lại một lần nữa tôi nói dối Hương, tôi không muốn bạn nhỏ biết được sự khiếm khuyết của mình, không muốn Hương thấy vẻ yếu đuối của tôi, càng không muốn mình làm ảnh hưởng tâm trạng của Hương.
"Vậy sao, nếu bạn gì đó không nói ra sự thật, vậy tui đi á nha" một khoảng lặng, tôi uất ức đến độ, bản thân không thốt nỗi nên lời, như thể nỗi buồn đó hoá thành sợi thòng lọng từ từ siết lấy cổ tôi, nghiêm cấm tôi nói ra sự thật.
" Vậy cậu có thể kể cho tớ nghe nội dung của cuốn sách đấy được không?" Lan Hương đổi sang một cách hỏi khác. "Đời người có vô vàn trang sách, chúng chẳng có nội dung tương tự nhau, tui không phải nhiều chuyện đâu, chỉ là bạn gì đó chưa bao giờ cho tui đọc bất kì một trang sách cuộc đời nào, vậy mà cả ngày cứ bắt tui phải mở từng trang của tui cho bạn đọc thôi"
" Vậy tui kể bạn nghe một câu chuyện xưa nhé" Tôi ngập ngừng
" Tui đang nghe bạn lớn kể đây"
" Có một gia đình nọ, cả cha và mẹ đều yêu thương con gái mình, nâng niu nó như báu vật trong tay, nó muốn gì cũng sẽ cho cả. Người ngoài nhìn vào rất ngưỡng mộ họ, vừa là gia đình khá giả, có học thức lại êm ấm. Chỉ có người con gái đó hiểu, tất cả chỉ là vở kịch họ diễn cho đời. Cha mẹ của cô ấy chẳng hề yêu nhau, họ lấy nhau vì gia đình hai bên mai mối, người cha thì vì sự nghiệp nên lấy người vợ hiện tại, còn người vợ thì muốn thoát khỏi lồng giam của mối tình vỡ nát mà lấy bừa người chồng hiện tại. Họ cứ thế giằng xé nhau, không một tia tình cảm nào hiện hữu giữa hai người. Khi 8 tuổi, người con gái cứ ngỡ cha mẹ mình rất yêu nhau chỉ là họ không thể hiện ra ngoài. Nhưng không, trong một lần cãi nhau, cả hai đã gào thét lên sự thật, suốt bao năm lấy nhau họ chẳng có tí tình cảm gì với nhau, và họ chắc chắn rằng khi cô gái 18 tuổi họ sẽ li hôn với nhau. Tần suất cãi nhau của họ ngày một nhiều, suốt cả tuổi thơ cô gái từ khi nhận thức và nhớ rõ được từng chi tiết đều xoay quanh những cuộc cãi vã của cha mẹ. Cô gái biết không thể đòi hỏi gì hơn, bởi họ đã cho cô những thứ tốt nhất, hoàn thành không sai sót gì bổn phận của người làm cha làm mẹ. Nhưng thử hỏi, cô gái có thèm không khi nhìn thấy cha mẹ của những đứa trẻ khác vui cười với nhau dẫu cho cuộc đời có vùi dập họ thế nào?"
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, hôm nay tâm trạng của tôi là sa sút chỉ vì chuyện cỏn con này, tôi luôn tự nhủ, miễn là họ vẫn yêu thương tôi, thì họ không yêu thương nhau có liên quan gì đến tôi cơ chứ, nhưng thật sự không phải vậy, thứ mà họ tạo ra là một gia đình hạnh phúc và tôi cũng có trách nhiệm giữ gìn hình tượng ấy, suốt bao năm, không một ai biết được sau lớp vỏ bọc ấy, là những lời nói khó nghe mà bất kì đứa trẻ nào nếu vô tình nghe thấy cũng sẽ là vết cắt khó lành trong tuổi thơ của nó,đặc biệt là khi đứa trẻ đó cũng phải xuôi dòng giả vờ như chẳng hề biết một chút manh nha nào của sự thật.
"Đứa trẻ đó đáng thương,nhưng không phải vì một gia đình không hạnh phúc,mà là vì bóng ma tâm lí cứ đeo bám đứa trẻ ấy suốt cả đoạn đường đời.Hương nghĩ,duyên phận là đôi từ rất kì diệu,có thể là nghiệt duyên cũng có thể là nghiệt duyên.Chúng ta không thể thúc ép những người không yêu thương nhau thành yêu nhau nồng đượm,cũng giống như không thể ép hoa đào của miền Bắc là sum sê trong cái nắng oi ả của miền Nam.Có lẽ khi nghe những lời này thì cô gái Phương kể sẽ nghĩ Hương chưa họ rõ lòng họ,nhưng tại sao cứ phải mong cầu những thứ mà ngay từ đầu đã là trái đắng của những quyết định sai lầm" Hương chậm rãi nói,những lời cậu ấy nói tôi đều hiểu hết,nhưng trong cái huyền vi của cõi hư và thực được tạo ra bởi màn đêm,những câu từ ấy như những lời tụng niệm của một buổi thực hành tín ngưỡng.Lượn lờ trong không khí rồi xoáy thẳng vào tim tôi,nỗi sợ không biết từ đâu ào đến làm tắt nghẽn bầu không khí,gây sức ép lên phổi,lồng ngực, nỗi sợ về cái từ duyên ào ạt như thác đổ.Ai biết được những cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đầy kiếp số sẽ đưa con người đến cõi nào,là cõi địa đàng của hạnh phúc hay địa ngục nơi những thiên thần sa ngã đang tìm cách xâu xé từng chút một những linh hồn lưu lạc.Liệu rằng giữa tôi và Hương là duyên kiếp hay kiếp số?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro