Chương 7:Hẹn ước của những vì sao
Vào tới phòng của Lan Hương, bạn ấy dưa cho tôi một cái lọ thuỷ tinh đầy ấp những ngôi sao giấy "Đây cho Gấu khờ, Hương muốn đưa cho Phương từ hôm thi quốc gia cơ, nhưng mà vẫn chưa xếp đủ 1437 ngôi sao, hôm nay đủ rồi cho Phương rồi."
"Uầy, ngọt ngào quá, Phương xin ạ" Tôi vui vẻ nhận lấy, nhưng chưa hiểu tại sao cậu ấy lại cho mình thứ này, nhưng tại sao phải hiểu cơ chứ, khi bất kì thứ gì cậu ấy đưa cũng hệt như sự ban phát ân huệ của Chúa trời.
"Bạn lớn cũng có món quà tặng cho bạn nhỏ " tôi tiến đến chiếc balo nhỏ của mình, lấy ra một chiếc hộp nhung màu trắng.
"Này, nhìn cứ như cầu hôn ấy nhỉ" Lan Hương bông đùa, nhưng lời bông đùa ấy, lại làm tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi cảm thấy mặt mình nóng lên.
"Haha, vậy nếu Hương nhận nó sau này phải lấy Phương đấy nhé" Tôi cũng hùa theo, Lan Hương nào biết, trong câu nói ấy có bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần đùa chứ, thỉnh thoảng tôi lại thấy những câu bông đùa không hẳn chỉ để xoá tan bầu không khí căng thẳng, mà nó còn là chiếc khiên bảo vệ những kẻ yếu đuối không dám bày tỏ lòng mình.
Tôi tặng Lan Hương một chiếc vòng bạc, với charm chủ đạo là những bông hoa linh lang, không biết cậu ấy có hiểu ý nghĩa của loài hoa này không, hiểu cũng được, không hiểu cũng chẳng sao, chỉ hy vọng cậu ấy có thể luôn mang theo chiếc vòng tay này, như một lời cam kết của tôi giành cho cậu ấy, dẫu cậu ấy có đi đến bốn phương trời, tôi vẫn sẽ cầm tay cậu ấy vượt qua bão giông.
" Phương hy vọng món quà nhỏ này, có thể tiếp cho Hương thêm dũng khí. Tui biết, có đôi lúc, bà sẽ không thể hiện cảm xúc cho tui biết, chúng ta giống nhau, chỉ chia sẻ niềm vui mà giấu nhẹm nỗi buồn. Nhưng mà, tui vẫn luôn đợi đến ngày Hương có thể kể cho tui nghe những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của bà, bất kể buồn vui. Hiện tại, nếu bà chưa sẵn sàng, thì tui sẽ gửi chiếc vòng tay này trước, như thế thân của tui, mỗi khi Hương buồn, bà hãy xem nó như tui được không?" tôi vừa nói vừa nghẹn ngào, tôi cảm thấy bản thân cũng không quá mạnh mẽ đâu, tôi có biệt tài là để cho vết thương lòng của mình tự lành, tôi không thèm băng bó nó, dần dà tôi quen với nó, nhưng từ khi gặp Lan Hương, từng chút từng chút một vùng cảm xúc tôi bị cậu ấy chi phối, chiếm lĩnh. Tôi luôn xót xa mỗi khi thấy cậu ấy cố giấu nhẹm nỗi buồn, luôn thấy xót xa mỗi khi cậu ấy ngồi ngơ ngẫn ngắm nhìn bầu trời xanh, tôi biết tại sao cậu ấy lại thích bầu trời như vậy, bởi vì cậu ấy luôn tâm đắc một câu nói của Trương Quốc Vinh "Nếu như bạn rất buồn, thì ngắm nhìn bầu trời đi, bầu trời to như vậy, nhất định có thể bao dung tất cả nỗi buồn và uất ức của bạn."
"Này, tui chỉ là không muốn mối quan hệ của chúng ta ảm đạm thôi, bà là chính bà không phải là thùng rác để tui trút xuống những tiêu cực trong cuộc sống hằng ngày. Vốn dĩ trái tim bà cũng chẳng lành lặng, sao bà cứ muốn ôm thêm gai nhọn làm gì? Chúng ta không phải là không thân thiết để tớ tỏ bày, chỉ là tui không muốn bà buồn theo tui thôi. Phương đừng suy nghĩ nhiều được không?" Lan Hương thấy mắt tôi đỏ lên, cậu ấy vội giải thích, tôi tự hỏi, phải chăng trước khi đến với trần thế khói lửa này, cậu ấy là đoá bạch liên thanh cao trong khu vườn của Đức Phật. Mọi nỗi đau tự mình ôm lấy, chỉ để lại niềm vui hiện hữu trên dung nhan, để rồi, mọi người đều nghĩ cậu ấy là một cô gái chẳng bao giờ có nỗi buồn, cứ thế họ lờ đi cảm xúc của cậu.
"Hương ngốc thật, đừng tử tế quá chứ." Tôi thở dài
"Được rồi mà, tui thích chiếc vòng này lắm, tui sẽ luôn mang theo nó bên người, Gấu khờ đừng nhăn nhó nữa" mèo nhỏ cầm lấy cổ tay của tôi đung đưa, giọng điệu làm nũng rõ rệt. Nếu nói không xiêu lòng, chính là lời nói dối tệ dở tệ nhất trong cuộc đời tôi.
"Được rồi cô nương, tôi chóng mặt" Tôi xoa đầu cậu ấy.
" Phải vậy chứ, nhưng mà bây giờ cũng xế chiều rồi, Phương cũng phải về nhà đi, từ đây về tới nhà bà ít nhất cũng 2 giờ đồng hồ mà." Vâng, cô mèo nhỏ khi nãy còn đang nũng nịu với tôi bây giờ trở mặt, ra lệnh trục xuất tôi khỏi nhà cậu ấy.
"Tui có thể ngủ lại đây một đêm được không" Tôi giả đò chọc ghẹo,vòng ra đằng sau lưng Hương rồi ôm chầm lấy cục bông nhỏ.
"Không được, Phương xấu xa như vậy, ai biết bà sẽ làm gì tui chứ" Lan Hương tỏ vẻ sợ hãi, cậu ấy đúng là khéo tưởng tượng thật.
Tôi dơ hai tay lên đầu hàng " Được rồi, tui về nhà, hẹn gặp cậu, vào lễ tuyên dương học sinh giỏi quốc gia" Giữa chúng tôi không có lời chúc đạt kết quả cao, chúng tôi hẹn gặp lại nhau, tôi lại nghĩ nó còn hay hơn mọi lời chúc trên đời này.
"Được thôi, tớ tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau" Lan Hương xoa đầu tôi bảo,tôi chẳng bao giờ để ai khác chạm vào người mình nói chi là xoa đầu như Hương,nhưng cậu ấy là ngoại lệ,ngoại lệ độc nhất,Bùi Lan Hương chính là Bùi Lan Hương,độc nhất vô nhị,hệt như mặt trăng huyền bí mà dịu dàng,toả sáng để dẫn lối cho những kẻ mê muội thoát khỏi bùa mê mà đêm đen gieo xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro