
chap1
Cuốn kỉ yếu cấp ba từ bảy năm trước, nó nằm dưới gầm giường đã bám một lớp bụi dày đặc.
Hôm nay trời mưa, căn hộ nhỏ bé của Chí Anh chẳng có tí đèn đóm nào chiếu rọi. Cậu ta ngồi bên góc giường, huơ huơ một chân bên dưới. Điện thoại trong túi quần rung lên. À, có người gọi đến.
"Alo? Mày chuẩn bị chưa đấy? Đúng 3 giờ chiều tao qua đón mày đó nha!"
Đó là lời nhắc nhở cho buổi họp lớp lúc 5 giờ chiều nay. Đã bảy năm rồi, từ khi nước mắt của 40 đứa giàn giụa trên áo nhau, chẳng biết bây giờ đi họp lớp có đủ không ấy nhỉ?
Đương nhiên là không.
Chí Anh lê thân mệt mỏi đến tủ quần áo, bộ đồ đẹp nhất chắc là áo phông trắng với quần âu đen, khoác sơ mi ở ngoài nữa là được rồi, chẳng cần cầu kì.
Mưa bên ngoài không dứt, người bạn kia vừa gọi điện để hẹn lại trễ hơn. Lúc đó, Chí Anh lục lọi ở dưới gầm giường, lôi ra cuốn album kỉ yếu đã bám bụi từ lâu.
Tay Chí Anh lật từng trang, cẩn thận ngắm nhìn và vuốt ve chúng, hơn nữa là không ngừng tìm kiếm hình bóng của cậu thiếu niên thuở ấy.
Dáng người cậu thiếu niên đó vừa cao vừa gầy, từng bức ảnh tập thể lớp luôn đứng nép một bên, trăm bức chỉ một biểu cảm, một nụ cười chân thành.
Đến khi cuốn album kỉ yếu đóng lại, một tấm ảnh đã được lấy ra rồi. Chí Anh cẩn thận vuốt ve nó, kẹp nó trong ví tiền của mình.
Đúng 4 giờ chiều, mưa tạnh, cậu bạn hối hả chạy đến cửa nhà Chí Anh. Hai ngưòi gặp nhau dưới cổng của tòa chung cư, cùng bước lên chiếc taxi 4 chỗ để đến bữa tiệc.
Tầm mười mấy người, gương mặt ai cũng đầy quen thuộc nhưng lại chứa đựng vẻ trưởng thành xa lạ. Mọi người tiếp đón nhau nồng nhiệt, cả buổi tiệc đều nói về những chuyện đáng nhớ hồi đi học, cũng có kẻ say khước rồi khóc lóc, đòi quay về thời ấy. Còn Chí Anh ngồi đó, trong một góc gần cửa sổ, đưa đôi mắt xung quanh, ngó nghiêng, tìm kiếm trong vô vọng.
Phải rồi, người ta không đến đây được đâu.
Đến tận 10 giờ tối, tiệc tàn, bước chân ra ngoài là con phố vắng tanh, chỉ có đèn đường vàng ấm soi rọi lối đi. Chí Anh từ chối đi taxi về chung, cậu lặng lẽ đi dọc theo con đường dài ngỡ không có điểm đến.
Đi, đi mãi như thế, một lúc có cơn gió thoảng qua trước mặt, thế cậu mới biết là đến bờ biển rồi. Gió ban đêm đẩy từng gợn sóng ra xa, ra đến nơi tối đen mù mịt phía trước.
Chí Anh cầm trên tay tấm ảnh ấy, ảnh kỉ yếu cá nhân của cậu thiếu niên năm nào. Đằng sau ảnh có ghi dòng chữ "Khải Nguyên"
Suốt ba năm đi học, ngày nào Chí Anh cũng đi sớm, mua hai phần bánh bao nóng hổi, ghé sang nhà Nguyên đi học cùng. Đến khi ra trường, bức thư tay vẫn chưa kịp gửi, ngỡ là gặp nhau phải tính bằng năm, đâu ngờ bây giờ lại tính bằng kiếp.
Lúc đó, Nguyên đứng trong gió. Cậu ta vừa cao vừa gầy, thích mặc sơ mi trắng, tóc đen ngần, đứng trước những cơn gió thổi ra biển. Dần dần, cậu ta vô thức bước đi, đi theo cơn gió đó, mặc nó cuốn linh hồn cậu ta ra xa, đi mãi, đến khi đại dương mênh mông nuốt chửng cậu ta, biến cậu ta thành một phần của biển cả.
Chí Anh không biết, nhưng cậu ta hiểu. Hiểu qua từng cuộc điện thoại đầy tiếng nức nở lúc nửa đêm của Nguyên, tiếng thở hồng hộc trong tiếng dế kêu ban đêm, từ những ngày Chí Anh trốn ra khỏi nhà lúc tối khuya để đi tìm Nguyên.
Tìm cho bằng được người mình cần phải bảo vệ, người mình yêu thương đến tan nát tấm lòng.
Nhưng đã lâu rồi, Chí Anh không đi tìm nữa. Xem như là mọi thứ đã kết thúc từ ngày tốt nghiệp, chẳng còn gì vấn vướng để bận lòng.
Nói thì hay lắm, nhưng suốt bảy năm, tấm thư tay bị cầm nắm đến mờ mực, song cuốn kỉ yếu lại bám bụi như thế. Rõ là tránh né, không phải bỏ cuộc.
Chí Anh chỉ muốn nhớ lại lòng mình muốn gì trong cái ngày hè năm ấy. Trước ngày tốt nghiệp, cậu ta tỉ mỉ viết bức thư rất kĩ càng, để nó trong phong bì, kèm bên ngoài là một nhánh hoa khô nhỏ. Đẹp lắm, xinh lắm nhưng không dám gửi đi.
Trong suốt thời gian đó, cậu ta hối hận, tự trách sao bản thân lại hèn hạ như vậy. Có nhiều điều cậu muốn nói với cậu thiếu niên đó, song lại lỡ đi mất một cơ hội cuối cùng. Bây giờ, Chí Anh không thế nữa, cậu ta muốn đi tìm người.
Cậu biết Nguyên đi đâu, cậu đi đúng con đường ấy, đi về nơi tăm tối, lạnh lẽo phía trước. Cậu sợ, nhưng lại nghĩ về ngày đó, Nguyên cũng đi qua lối này, con đường vốn dĩ không được tạo ra để đi, giờ lại là manh mối cuối cùng cho Chí Anh.
Gió thổi liên tục không ngừng, càng đi xa lại cành lạnh. Chí Anh không kiềm được mà khóc, hỏi sao cái người ốm yếu đó lại chịu được cái lạnh này? Mà chẳng biết là bao lâu rồi, chẳng có lúc nào ấm áp cả.
Rồi, cái nơi ấy lấp đi ánh sáng cuối cùng trong mắt Chí Anh, cậu ta thấy hơi ấm nhè nhẹ, như ai đó đang ôm lấy từ phía sau.
Trên đầu bị ấn nhẹ xuống, quay người lại thì thấy góc mặt quen thuộc thuở nào. Chà, cậu ấy vẫn mặc sơ mi trắng, tóc vẫn đen, cậu ấy vẫn cười.
"Sao cậu ở đây?" Tiếng hỏi đầy mơ hồ vang vọng bên tai Chí Anh, cậu ta như thường mà đáp.
"Tôi tìm cậu"
Cậu thiếu niên kia dựa vai, ánh mắt vẫn ngây ngô, giọng điệu vẫn trẻ con, hỏi:
"Tìm tôi làm gì thế?"
Chí Anh vui trong lòng, khóe miệng mất kiểm soát mà nhỏe lên cười, ánh mắt dịu dàng như mấy lần lén ngắm người ấy.
"Lâu rồi không gặp, tôi nhớ người mình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro