Chap 2
Tối đến, Ngọc Ngân Huy và Thuận cùng đi bộ quanh bờ hồ ở công viên
Thuận: 2 em ngồi đây đi, anh với Huy đi mua gì đó quay lại liền
Ngân: cũng được
Ngọc và Ngân ngồi đó nhìn đường phố với những ánh đèn và những chiếc xe qua lại tấp nập. Cô dựa vào vai Ngân nói
Ngọc: bây giờ tao buồn quá
Ngân: sao lại buồn
Ngọc: mày cùng tao tâm sự 1 chút nha
Ngân: ừ nói đi tao nghe
Ngọc: tao từ chối anh Huy như vậy có quá đáng quá không?
Ngân: mày không thích thì mày từ chối, có gì đâu mà sợ
Ngân ngồi suy nghĩ 1 hồi rồi hỏi
Ngân: ủa mà mắc gì mày lại sợ?
Ngọc: không có gì
Thuận: quay lại rồi đây
Ngọc: mua gì vậy?
Ngân: đồ nhậu?
Thuận: mua để chúc mừng anh Huy nhà ta tỏ tình thất bại
Thuận cười tươi rói nhìn Huy, Huy nhìn lại không chút cảm xúc nào ngược lại nhìn Thuận với ánh mắt giết người
Ngọc: sao mua nhiều thế?
Thuận: mua có 12 lon, mỗi người 3 lon đủ rồi nhiều đâu
Ngân: thôi kệ uống đi
1 hồi cả 4 uống xong rồi nhìn nhau, bây giờ ai nấy đều đã có hơi men trong người, đều muốn nói bí mật với 1 người nhưng lại không dám
Ngọc dựa vào vai Ngân rồi nói
Ngọc: hôm nay tao muốn ở nhà mày tâm sự với mày 1 chuyện bí mật
Thuận và Huy nghe xong liền hỏi
Huy: bí mật gì vậy?
Thuận: có thể nói ở đây nghe được không?
Ngọc: không được chỉ có em và Ngân mới biết được thôi
Ngân: có chuyện gì thì nói đi, mình là bạn bè mà
Ngọc im lặng 1 hồi rồi lên tiếng
Ngọc: mẹ tao sắp không qua khỏi rồi
Cô nói rồi bật khóc lên, Ngân phải dỗ dành cô như em bé đòi mẹ vậy
Huy: sao không đem bác lên thành phố điều trị
Ngọc: mẹ em sợ tốn kém nên không chịu lên thành phố điều trị
Thuận: ngày mai chủ nhật hay chúng ta đi về quê Ngọc thăm bác đi, được không?
Ngân: đồng ý
Thuận: Huy còn mày?
Huy: đi
Ngân: về thôi
Mọi người về nhà nhưng chỉ có Ngọc là về nhà Ngân thôi
Lên tới phòng Ngân lục tung tủ đồ mình lên đưa cho Ngọc 1 bồ độ ngủ rồi cả 2 ngồi trên giường tâm sự
Ngân: hồi nãy mày coi có chuyện muốn nói với tao là chuyện gì vậy?
Ngọc: nếu như tao nói tao là tiểu thư nhà tài phiệt mày tin không
Ngân hơi bất ngờ rồi lấy bình tĩnh lại hỏi
Ngân: thật?
Ngọc: ừ
Ngân: đừng giỡn, không vui nha
Ngọc: tao là tiểu như nhà họ Ninh, Ninh Dương Lan Ngọc
Ngân: hả? Tao nói rồi tao không giỡn
Ngọc lấy sợi dây chuyền dành cho người thừa kế gia tộc ra cho Ngân coi, Ngân thấy xong không còn nghi ngờ gì nữa, Ngọc thật sự là con gái nhà tài phiệt mà còn là nhà họ Ninh cao quý nữa chứ. So với nhà họ Ninh thì nhà họ Phạm, Huỳnh và Ngô chả là cái gì cả
Ngân: sao mày lại nói mày là người dưới quê lên, mẹ thì đau ốm bệnh tật qua không được, còn phải đi làm thêm kiếm tiền, ở nhà trọ nhưng thực tế còn hơn cái chuồn heo?
Ngọc: tao giấu chuyện đó là vì cha ruột tao không cho tao nói với mọi người về thân phận của mình. Phải giấu thân phận để tự lập. Khi tao đủ 18 tuổi ba tao sẽ công khai thận phận
Ngân: 18 tuổi chẳng phải là năm nay sao?
Ngọc: ừ đúng rồi
Ngọc: người mẹ dưới quê đó là bà vú nuôi tao từ lúc còn bé kìa, tao cảm kích quá nên gọi là mẹ. Bà ấy không có con nên bả xem tao như con gái ruột mình vậy
Ngân.: hiểu sơ sơ rồi. Đi ngủ đê, mai phải dậy sớm về quê đó
Ngọc: ừ
Cả 2 nằm xuống chìm vào giấc ngủ sâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro