Chương I: Phần 4: Trịnh Hạo Tích
Anh Anh đang chạy thì đột nhiên lại nhớ đến quán bánh giò, những người đang ăn bánh giò vẫn chưa trả tiền. Nhỏ Anh nó mới hoảng hồn chạy về quán, kẻo muộn là người ta đi hết, rồi lỡ có ai vào ăn trộm nữa, nhỡ đâu vừa mất bánh giò mà vừa mất tiền nữa.
Chạy đến quán bánh giò, cái Anh nó thở hồng hộc, hồng hộc, xong nó nhìn cái quán. Ôi trời...quán trống trơn! Nó ngồi bẹp xuống mếu máo khóc quá trời. Bỗng có một người khách bước ra từ trong quán, quỳ một chân xuống đưa tiền cho nó.
...: "À...nè...cô đừng khóc, ban nãy cô đi vội quá bỏ cái quán lại nên tôi mới ở lại trông quán giùm! À, tôi tính tiền những vị khách đang ngồi ở đó luôn rồi! Còn nữa, tôi trả cô tiền bánh giò ban nãy tôi ăn, bánh giò ngon lắm, khi khác tôi sẽ ghé tiếp!-Cười
Anh: "Hức...cảm...cảm ơn cậu..! Cậu tên...tên cậu là gì..?"
Hạo Tích_Trịnh Hạo Tích, hai mươi hai tuổi, con trai bà Năm, nhà nghèo, bà Năm thì đang bệnh, cậu phải đi lấy gỗ về bán để kiếm tiền mua thuốc, mua gạo cho bà Năm ăn.
Hạo Tích: "Ừm...Trịnh Hạo Tích!"
Anh: "Cậu...bao nhiêu tuổi..ạ?"
Hạo Tích: "Tôi hai mươi hai rồi, còn cô?"
Anh: "A...Kim Anh Anh...là Anh Anh, mười bốn tuổi ạ!"
Hạo Tích: "Ò, vậy nhé, bữa khác tôi lại ghé quán Anh Anh! Tạm biệt."
Thế đấy, nhỏ Anh thích người ta mất tiêu rồi, nó cứ nhìn cái bóng lưng của Hạo Tích mãi. Cái Thanh, thằng Quang, thằng Hạo nó chạy lại quán, thấy Anh nó ngồi bẹp xuống đất, hoảng hồn mà chạy lại đỡ nó.
Thanh: "Ôi trời...Anh bà sao thế!"
Anh: "...."
Thanh: "Này...Anh Anh...Bà nghe tui nói không?"-Xua tay
Thanh Hạo: "Bé Anh này...cậu xin lỗi, ban nãy cậu không cố ý đánh em!"
Anh: "..."
-Continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro