Chap 57 Bến đỗ hạnh phúc (kết he3)
Bác sĩ mệt mỏi cởi bỏ khẩu trang, thở một hơi dài, trên mặt ông bóng dầu, mồ hôi chảy bết bát. Điều này càng khiến Ngọc Hải như lo sợ chuyện không hay với Văn Toàn. Rồi vị bác sĩ hiền hậu đáp:
- Anh yên tâm nhé... Vợ anh là một người phụ nữ rất kiên cường. Cô ấy đã vượt cạn thành công, đứa bé sinh ra sức khỏe ổn định rồi... Còn về phần cô ấy, mất máu và mất sức nên đã ngất mấy lần trong lúc sinh... Trong một tuần tới là sức khỏe sẽ yếu, anh chú ý chăm sóc bồi bổ nhé...
Ngọc Hải thở một hơi dài ra, ánh mắt căng tròng ra ban nãy đã thu nhỏ lại, trút bỏ bao gánh nặng, anh nói nhỏ:
- Chân thành cảm ơn ông...
Văn Toàn hôn mê sâu, cả buổi hôm đấy chưa tỉnh. Theo bác sĩ có lẽ ngày mai cô sẽ có chuyển biến tốt hơn. Cẩm và Nguyệt ở ngoài ngồi trông, Ngọc Hải đi theo y tá phòng trẻ sơ sinh. Cô y tá bế bồng ra một cậu bé mắt nhắm li bì, đã được tắm rửa sạch sẽ, đóng bỉm, mặc quần áo và cho ăn sữa xong xuôi rồi. Để ủ ấm thân nhiệt thì cậu bé được quấn một chiếc khăn to bên ngoài, Ngọc Hải bế trong tay con trai mình, vòng tay anh rộng lớn nâng niu một sinh linh nhỏ bé. Anh nhìn con rồi cười nhẹ, một nụ cười an tâm và hạnh phúc.
Tối hôm đấy.... Văn Toàn từ từ mở mắt ra. Trên tay trái của cô quấn chằn chịt dây kim truyền, cổ tay bị bắt ven bằng một mũi kim tiêm dài, đâm vào mạch máu. Bên dưới hạ bộ thì xót nhẹ, hai chân của cô như tê liệt, không còn cảm giác được gì. Văn Toàn mệt mỏi phờ người, cô khó khăn hít lấy không khí. Điều đầu tiên cô nghĩ tới là đứa con của mình. Rồi cửa mở ra, cô y tá bước vào, hồ hởi nói:
- May quá chị tỉnh rồi...
Văn Toàn đáp:
- Dạ vâng.. Tôi đã ngủ rất lâu sao?
Y tá đáp lại:
- Không hẳn nhưng chị bị hôn mê... Tình trạng rất đáng lo ngại...
Văn Toàn nhẹ nhàng nói tiếp:
- À con tôi...
Cô y tá tươi cười trả lời:
- Chị đừng lo... Cậu bé đã được tắm sạch sẽ, mặc quần áo ấm... Chắc bây giờ đang được uống sữa rồi... Chồng cô anh ấy lo lắng cả buổi cho cô đấy.
Văn Toàn gật đầu, tạm an tâm một chút. Y tá ra ngoài, Cẩm và Nguyệt bước vào, cả hai nhỏ nhẹ hỏi han:
- Phu nhân... Cô thấy sao rồi?
Văn Toàn cười tươi, đáp:
- Yên tâm... Tôi ổn mà
Cả hai lấy chút thức ăn nhẹ ra, Văn Toàn giờ khá mệt nên chắc ăn súp hoặc cháo nóng là dễ nhất. Ở nhà họ đã hầm một nồi cháo, thêm cả súp dinh dưỡng. Văn Toàn nhanh chóng ăn xong, bây giờ cái bụng cô đói lả ra rồi.
Một lúc sau anh bước vào, Văn Toàn đang ngồi thơ thẩn một mình. Anh lại gần ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vén tóc, xoa đầu cô, thủ thỉ:
- Em mệt rồi... Nghỉ đi
Văn Toàn thấy anh, nở nụ cười tươi thật tươi, khẽ đáp:
- Con trai thật giống anh mà, phải không?
Ngọc Hải cầm lấy bàn tay cô, hôn lên các ngón tay đầy yêu chiều, nói nhỏ:
- Cảm ơn em...
...2 tuần sau...
Văn Toàn được xuất viện, ở trong bệnh viện sặc mùi thuốc sát khuẩn thật bí bách. Trở lại căn nhà, cô thoải mái biết làm sao. Con trai hai người đặt tên là Quế Ngọc Minh. Các đường nét khuôn mặt giống Ngọc Hải bao phần. Duy nhất chỉ có đôi lông mài là luôn nhíu lại, có vẻ sẽ khó tính và trầm mặc lắm đây. Thằng bé có ngủ yên lành trong cái nôi lớn, cái môi đỏ chúm chím cứ chu ra trông thật đáng ghét. Ngọc Hải bên nôi nhìn con thật lâu. Văn Toàn vừa tắm xong, mặc quần áo vào, thắc mắc:
- Sao anh chăm chú vậy?
Ngọc Hải thở dài, quay ra ôm cô, hít lấy hương thơm sữa tắm còn ngào ngạt, nói:
- Thế là anh bị ra rìa rồi.
Văn Toàn phì cười, trêu chọc:
- Sau này Ngọc Minh lớn lên, anh mà bắt nạt em thì coi chừng nó đó...
Ngọc Hải lại đưa hai tay lên bóp chặt hai bầu ngực căng mọng đầy sữa của Văn Toàn, nham hiểm nói:
- Thế anh phải nhân cơ hội lúc thằng bé còn bé xíu này thôi... Ha ha
The end. Vậy là 3 phần kết HE của "TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN" đã hoàn thành. Bây giờ những tín đồ muốn ngược nam9 Ngọc Hải đã sẵn sàng chưa nèo. Chuẩn bị ra kết SE cho mọi người nha🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro