Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48 Bình yên





  Văn Toàn đang hớn hở nhìn xung quanh, nghe anh nói vậy lại trùng tâm trạng xuống, cô như bị cắt đi cái hứng thú của mình. Cô chầm chậm quay lại, đầu cúi xuống, hai môi bặm chặt lại nhau, tay lại vấu chặt vào sau vạt áo, thể hiện sự bối rối xen lo lắng. Ngọc Hải có lẽ vừa tắm qua, anh chỉ mặc một chiếc quần đùi, phần trên múi còn đọng nước, cổ còn vắt một chiếc khăn lau đầu. Anh đi lại phía cô, đưa tay vén tóc cô vào mang tai. Có lẽ Ngọc Hải cũng nhận ra câu hỏi của mình có phần hơi quá, một phần vì khi cô chạy lung tung, anh cảm giác không kiểm soát được cô, dễ dàng đánh mất như những lần trước

  Ngọc Hải nắm lấy hai cổ tay cô, dơ lên trước mặt, môi hôn nhẹ vào phần mạch máu đầy âu yếm. Văn Toàn hơi giật mình, có ý lùi ra sau. Anh nhanh chóng đưa tay xuống đùi cô, vòng tay rồi bế cô trong lòng mình. Văn Toàn chỉ biết nằm im thin thít, mặc anh làm gì thì làm.

Vào phòng bếp, Ngọc Hải đặt cô ngồi đối diện, mình sang phía bên kia. Cẩm và Nguyệt bày đồ ăn ra, hôm nay thực đơn có bít tết, salad, trứng ốp lết và khoai tây chiên. Trong các món này, cô chỉ chăm chăm tới khoai tây chiên. Ai mà có thể kiềm lại món ăn chiên dầu chấm với ớt hoặc tương ngọt chứ? Ngọc Hải nhìn ánh mắt của cô là nhận ra ngay, anh cầm liên một miếng khoai tây, đưa ra sát miệng cô. Văn Toàn chần chừ một lúc rồi mở ra cái miệng nhỏ đón nhận, nhai xong Ngọc Hải lại đưa miếng khoai lên mỗi khi cổ họng cô nuốt xong miếng cũ.

Anh có gắp thêm salad, trứng ốp lết vào bát Văn Toàn. Kéo khay bít tết của cô lại chỗ mình, anh cầm dao và nĩa lên thái từng miếng bít tết ra. Xong xuôi lại đưa ra chỗ Văn Toàn, tay chống cằm nhìn cô ăn. Văn Toàn vừa ăn vừa liếc mắt nhìn lên Ngọc Hải, từ nãy đến giờ anh chưa ăn gì mà chỉ chăm chăm nhìn cô, liệu đây là ý gì?

  Văn Toàn ăn xong, cô kê gọn phần bát đĩa của mình gọn vào một góc trên bàn. Miệng muốn lên tiếng hỏi xem sao Ngọc Hải còn chưa ăn tối. Nhưng lại bứ giọng lại nơi cổ họng, thành ra không lên tiếng. Về phía Ngọc Hải, sau khi chăm lo cho cục cưng nhỏ ăn xong, anh mới yên tâm bày ra trước mặt bữa tối của mình. Anh cầm dao nĩa cắt bít tết, thi thoảng cắm nĩa sang đĩa salad lấy một quả cà chua bi, đỏ mọng, căng tròn và đầy nước. Ngọc Hải cắn nửa quả ra, nước cà chú chảy bên môi anh, chúng óng ánh nhẹ, chiếc lưỡi tinh tế lại vươn ra liếm sạch. Văn Toàn ban nãy đến giờ chỉ có thể ngồi nhìn anh ăn. Cô thực muốn ra khỏi phòng bếp, chạy xung quanh nhưng cô biết rõ anh không để cô tự do như vậy. Thú thật ngồi nhìn Ngọc Hải ăn cô cũng quan sát được kĩ hơn khuôn mặt này. Khuôn mặt anh như tượng được đúc, khá hoàn hảo. Anh cũng trạc gần 30 tuổi, độ tuổi qua đi cái nông nổi của tuổi trẻ để bước đến sự trưởng thành của mỗi người đàn ông. Trông anh thật sung mãn. Văn Toàn vừa ngắm vừa phần tích trong đầu, miệng thi thoảng cười tủm tỉm với những suy nghĩ gì đó.

Ngọc Hải bất giác đặt nĩa xuống, uống một ngụm nước, lấy giấy lau miệng rồi nói:

– Tôi ăn xong chắc em cũng thỏa mãn con mắt mình rồi đấy…

Văn Toàn chột dạ, cô quay đi, chắc chắn trong lúc ăn cô để ý anh không liếc lên nhìn lần nào, sao vẫn tinh tường như vậy chứ

Tối đến anh bế cô sang thư phòng cùng mình, thả cô ngồi ở ghế, mình thì ra bàn làm việc. Có lẽ dạo này công việc nhiều mà trên mặt anh cũng có chút căng thẳng. Văn Toàn ngắm nhìn xung quanh, nơi này lâu lắm rồi cô mới vào lại, giá sách cao bày một loạt các tác phẩm văn học, sách kinh tế, doanh nhân cho đến những quyển sách kĩ năng sống, nấu ăn đều có cả trong này. Số lượng chắc phải trăm quyển. Không gian trong thư phòng hơi mù mịt, duy nhất chỉ có chỗ Ngọc Hải sáng đèn bàn, trên các kệ sách có đèn led nhỏ và chỗ cô cũng có một cái. Văn Toàn với lên lấy tạm một quyển, dựa lưng vào ghế sofa, thong thả tận hưởng khoảng thời gian được cho là yên bình này...


...Sắp end rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haitoan