Chap 34
Sáng hôm sau...
Văn Toàn lật đật tỉnh dậy. Hôm qua chắc do mệt quá mà cô thấy bản thân ngủ sâu giấc thật sự. Quơ tay sang bên cạnh, chăn gối được gấp gọn gàng, chắc hẳn Ngọc Hải đã tỉnh giấc từ lâu. Văn Toàn kéo chăn sang bên, chuẩn bị lê thân mệt mỏi vào phòng tắm. Bước một chân xuống nền, đứng thẳng dậy thì bất ngờ hai chân Văn Toàn tê liệt lại, chúng không chống nổi cả thân khiến Văn Toàn ngã khuỵu xuống sàn, nằm sấp xuống. Cả người đập xuống sàn khiến cô đau nhức vô cùng, hai chân bắt đầu rung tê lên khó hiểu. Nơi hạ thân của cô buốt lên, giật giật lên bụng. Khuôn mặt cô nhăn lại, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Ngọc Hải từ ngoài bếp ung dung bước vào, mở cửa phòng thấy cô đang ngã dưới sàn, anh khẽ nhếch cười một chút rồi thay đổi trạng thái, hốt hoảng chạy về phía Văn Toàn, giọng hỏi han:
– Thụy Ly (Văn Toàn)… Sao vậy? Để tôi đỡ em dậy…
Văn Toàn hai chân như không cử động nổi, chúng cứ rung rung tê cứng liên tục, cả thân cô phải bám víu vào Ngọc Hải để ngồi lên giường. Giọng nói hờn dỗi có cả sự ngái ngủ của Văn Toàn trả lời:
– Tự nhiên ngủ dậy xong em tê cứng hai chân lại ấy… Không đi nổi…
Ngọc Hải vô tư cười lớn, anh ra vẻ ngây thơ vô số tội, an ủi:
– Không sao đâu, một lúc nữa là hết… Hồi trước mỗi khi làm điều đó xong với tôi hai chân em đều vậy…
Văn Toàn nghe rõ mồn một, cô trố mắt ra, đôi mắt ngái ngủ nhíu lại nhìn anh, giọng nói thắc mắc:
– Là sao?
Khuôn mặt Ngọc Hải nghiêm lại, anh híp mắt nói:
– À không có gì… Thôi để tôi bế em vào phòng tắm… Một lúc nữa ra thì gọi tôi…
Văn Toàn ngây thơ cứ thế theo ý muốn của anh. Vào trong, anh đặt cô ngồi lên bệ rửa, mình đi lại xả một bồn nước đầy rồi lại ân cần bế cô vào. Ngọc Hải ra ngoài đợi.
1 tiếng sau...
Mãi rồi Văn Toàn chưa ra. Cũng đúng thôi vì hai chân cô tê lại sao tự mình bước ra nổi. Trong lúc tắm vừa rồi, khi hạ thân cô chạm xuống nước ấm, tư mật xót lên, dây thần kinh cô căng lên, hai tay ôm chặt bụng. Cảm giác này y hệt 3 năm về trước, như mỗi lần quan hệ xong, cơ thể cô khi chạm vào nước ấm là chúng thoải mái, thư giãn bên ngoài nhưng tư mật lại xót lên, bên trong đau nhức vô cùng. Điều nay khiến cô tự hỏi đêm qua đã có chuyện gì với chính bản thân mình? Giờ đây hai chân vẫn tê liệt nên không nhấc nổi mình ra khỏi bồn tắm, cả cơ thể thì ướt, không mảnh vải che.
Bên ngoài Ngọc Hải nhìn đồng hồ một lúc rồi bước vào phòng tắm. Anh đứng đấy nhìn từ sau lưng cô, tấm lưng trắng ngần không tì vết, làn da mịn màng có dính chút nước, cô đang ngồi quay mặt vào trong nên không biết anh vào . Anh cất tiếng nói:
– Ngâm nước lâu sẽ bị cảm đấy…
Tiếng nói anh phá vỡ sự im lặng, mông lung suy nghĩ của Văn Toàn từ nãy đến giờ. Cô giật bắn mình quay lại, một tay che ngang ngực một tay ẩn xuống nước che tư mật. Khuôn mặt hơi cúi xuống, cô gằn giọng nói:
– Sao anh dám vào?
Đáp lại sự không thoải mái của Văn Toàn, Ngọc Hải cứ thế đi lại gần bồn, giọng cợt nhả:
– Không vào bế em ra thì em ngồi ngâm mình cả ngày trong này được không?
Anh ngồi xổm, chống tay xuống bể, ánh mắt hau háu dán chặt trên cơ thể Văn Toàn, phía dưới cậu bé lại nghêu ngao dần lên. Đêm qua anh đã thỏa mãn được cơn thèm khát nhưng mỗi vậy là không đủ, anh cần nhiều, nhiều và hơn thế nữa. Văn Toàn như con mồi thơm tho, ngon ngậy đã được chế biến trước mặt, chỉ đợi thưởng thức, với anh thì muốn ăn đến trọn, ăn đến mức róc xương ra mất.
Kiềm lại du͙ƈ vọиɠ, Ngọc Hải lấy ra một chiếc khăn quấn người lớn, đưa cho Văn Toàn, nói:
– Tôi cho em 20 giây để quấn khăn che chắn người mình... Sau đó tôi sẽ đưa em ra ngoài…
Nói rồi anh đứng dậy, nghiêm mình quay mặt ra sau, hai tay đút túi. Văn Toàn cầm lấy khăn, còn nghi ngờ hỏi:
– Anh không nhìn em chứ?
Ngọc Hải chậm rãi trả lời:
– Em còn 15 giây trước khi tôi quay lại…
Tạm tin tưởng, Văn Toàn đứng lên, bể nước sóng sánh kêu lên tiếng. Lấy khăn lau khô mình rồi quấn thật nhanh…
Còn 5 giây cuối, anh đếm lên:
– Em còn.. 5…4…3…2…1..Hết..
Ngay tức khắc Ngọc Hải quay lại. Đập vào mắt anh là hình ảnh chân cô cầm cập rung lên, cả người đã được che chắn bằng khăn lớn. Ánh mắt tiếc nuối nhìn rồi tiến lại gần bể cô lên.
Bước ra ngoài giúp cô thay quần áo rồi đứng sấy tóc cho cô. Anh trông thật trìu mến với người con gái mình thương. Không chỉ vậy, Ngọc Hải bế cô ra ngoài ăn sáng, xong xuôi lại bóp hai bắp chân cho Văn Toàn đỡ tê…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro