Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 Tiếp cận gần






  Đó chính là tuổi thơ của Ngọc Hải: chứng kiến ba mẹ bị xe tông chết, sự vô cảm của người đàn ông lái xe, nỗi uất hận đau đớn trong lòng… tất cả đã hình thành 1 nhân cách khác hằn sâu trong anh. Cô chính là bé gái được sinh ra năm đó, chỉ vì sự ra đời của cô mà ông Nguyễn đã đâm người rồi bỏ đi, gây ra tan vỡ của 1 gia đình khác. Đó là điều mà trước đây khi chưa mất trí nhớ, còn là Văn Toàn cô cũng chưa từng biết. Ngọc Hải đi ra quỳ xuống mộ, một lúc lâu sau mới đứng dậy rồi đưa cô trở về. Trên xe, Ngọc Hải gợi chuyện:

– Em có ổn không? Liệu trở về nhà sẽ không còn chuyện gì xảy ra chứ?

Văn Toàn đau đầu, cô cũng không biết nên làm như nào, mệt mỏi đáp:

– Em không rõ…

Ngọc Hải nhân cơ hội này nói:

– Hay tạm 1 thời gian, em chuyển qua nhà tôi…

Văn Toàn đáp ngay:

– Ôi trời…Anh nghĩ gì vậy chứ? Tha em đi.. Chắc chắn em không chuyển đâu. Ai đời làm vậy?

Ngọc Hải phì cười rồi cứ thế đưa cô về nhà. Văn Toàn bước vào, hồi hộp, lo sợ vô cùng. Căn nhà là nơi bình yên, nơi người ta trở về sau 1 ngày mệt mỏi nhưng dạo gần đây chỉ khiến Văn Toàn thêm ái ngại. Cô đi dò xét quanh căn nhà, rón rén từng bước chân một, cửa sổ cài chốt cẩn thận vô cùng. Ting… Tong… Tiếng chuông cửa nhà vang lên. Cô giật thót quay ra, giờ này còn ai đến? Ngọc Hải rời đi cũng được 30 phút rồi đấy, quay ra nhìn đồng hồ điểm 9 giờ hơn. Văn Toàn từ từ tiến về cánh cửa mở ra. Không ai khác là Ngọc Hải, tay anh xách va li to, xe ô tô đậu ngoài hiên nhà. Cứ thế anh tiến thẳng vào trong, mặc cho khuôn mặt ngơ ngác của cô. Văn Toàn chạy lại, hỏi:

– Sao anh ở đây? Anh phải về nhà rồi chứ? Còn chuyện gì nữa? Và… đây là gì?

  Cô chỉ vào chiếc va li của Ngọc Hải. Anh vô tư đáp:

– Em không sang nhà tôi ở thì tôi sang nhà em. Vừa tiện sáng ra đưa em đi làm, vừa có thể bảo vệ em được đấy thây…

  Không để cô nói được lời nào, Ngọc Hải ra khóa cửa nhà lại rồi thẳng tiến bước về phía phòng ngủ. Cô chạy theo sau, lơ mơ vô cùng. Văn Toàn ngăn cản:

– Trời đất! Sao anh có thể tự tiện như vậy chứ? Đây là phòng tôi…

  Ngọc Hải làm bộ mặt ngây thơ, hỏi nhỏ:

– Vậy phòng anh ở đâu?

Cô lắp bắp trả lời:

– Bên.. Bên cạnh…

Nói rồi cô đẩy anh ra, đóng phòng lại. Văn Toàn mệt mỏi, cô bắt đầu mặc kệ tất cả rồi rời đi tắm.

...15 phút sau...

Văn Toàn mặc chiếc áo tắm ra ngoài, đầu búi gọn có ướt vài sợi tóc con. Ra tủ lấy quần áo ngủ thì đột nhiên của phòng bật mở, không ai khác là Ngọc Hải. Cô hét toáng lên:

– Trời ơi tên điên… anh vào phòng không biết gõ cửa hay gì?

Ngọc Hải vui vẻ đáp:

– Úi không… Em vừa tắm sao… Thơm quá…

Nói rồi anh đi sát lại chỗ cô. Văn Toàn sợ hãi lùi ra sau cho đến khi người chạm tường, bị dồn đến bước đường cùng. Ngọc Hải chống 1 tay lên tường, tạo thế kìm của mình. Văn Toàn đỏ gay mặt lại, quay mặt đi không dám nhìn, anh cúi xuống vành tai cô, di di mũi lướt theo đường xương xuống cổ, hít một hơi sâu như chất gây nghiện:

– Sữa tắm Vanila Shower Gel phải không?

Văn Toàn bất ngờ, đúng chuẩn mùi này, hương sữa tắm nhẹ nhàng nhưng mùi thơm mà phảng phất hương vô cùng. Hơn nữa vị sữa tắm này có chút ngọt thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haitoan