Chap 19
•
•
•
•
•
Cô đau nhức toàn thân, khựa mình ngồi dậy, lết thân 1 cách tàn tạ ra chiếc gương kia, Văn Toàn vịn người lên ghế, cô bắt đầu cởϊ áσ mình ra, đập vào mắt cô là những lỗ răng nanh sâu, đen lòm, chúng vẩy vẩy lên vô cùng kinh tởm, có những chỗ chưa đóng miệng, máu vẫn rỉ ra đỏ thẫm lên. Văn Toàn nước mắt lăn dài xuống, cô lướt tay qua từng vết cắn, nó xót và ran rát tay vô cùng. Bây giờ có muốn khóc to, cô cũng không thể, nơi lồng ngực hấp hối khó thở vô cùng, chỉ có nước mắt cứ thể lăn dài ra thôi. Mặc lại chiếc áo ngủ, che đi cả cơ thể bị phá hoại này, chỉ còn khuôn mặt đẫm nước mắt, nó vẫn kiều diễm vô cùng, Văn Toàn không biết chính xác bao lâu nó sẽ lành miệng vết, không biết nó sẽ để lại di chứng gì trên cơ thể, nọc độc hay không…. Ngọc Hải có buông tha cô trong thời gian này?
Dư dư cũng 2 tuần sau, da của Văn Toàn đã tiển tiển tốt lên, cô thuộc loại da lành nên chỉ cần bôi các loại thuốc tốt, tẩm bổ ăn uống là rất mau lành. Từ hôm tra tấn đến giờ, Ngọc Hải chưa bước vào căn phòng này lần nào, để giam cô kĩ hơn, anh yêu cầu người làm xích chân cô lại, cô vẫn có thể đi lại trong phòng, nhưng chỉ cần đến gần với cánh cửa phòng, chiếc xích sẽ giật lên 1 nguồn điện áp nhẹ, tuy không gây chết người nhưng sẽ khiến tê và buốt chân vô cùng. Ngoài ra Văn Toàn được chăm sóc vô cùng cẩn thận, ăn những món mau lành da, một ngày 3 lần bôi thuốc dưỡng nhập ngoại, tối đi ngủ sớm, sáng lại có người vào phòng đánh thức sớm, khởi động tập thể dục. Nhờ vậy mà cơ thể của cô không quá là tổn hại sau lần tra tấn ấy. Cũng như lần tra tấn 1, da của cô lở loét vết roi, máu chảy thành dòng, hai chân bị đánh đến bầm tím hết cả đùi. Nhưng cũng chỉ hơn 2 tuần, Văn Toàn đã lành hết da, Ngọc Hải cũng không gặp cô trong khoảng thời gian này. Sau khi đã lành hết, khỏe lại, cô chỉ sợ lại phải gặp anh, đêm đêm lại phải chịu phát tiết. Cô ngồi nhìn ra ngoài ban công, ánh trăng rọi sáng, cô sờ lên làn da mịn màng của mình. So với lần trước, cô sờ lên là những vết ran rát, lõm lỗ giờ thì lành da và thêm mịn màng, có phần tươi mới vô cùng.
… Cạch….
Cánh cửa phòng mở ra, bước vào không ai khác là Ngọc Hải, anh mặc nguyên 1 bộ vest đen, đóng sập cửa lại. Văn Toàn không dám quay lại nhìn, hai tay bấu chặt vào giường, vẫn hướng ngồi quay ra phía ban công, khuôn mặt đầy sự sợ hãi. Anh chưa có động tĩnh gì, chỉ nghe tiếng vòi nước trong phòng tắm, cô khẽ thở dài ra, 1 hơi thở kìm nén. Có vẻ là anh đang tắm rồi. Giờ cô cũng không thể chống lại hay thoát khỏi đây, miệng chỉ lắp bắp lên cầu nguyện, trấn an bản thân:
– Bình tĩnh…. bình tĩnh đi Văn Toàn…
20 phút sau
Ngọc Hải tắm rửa sạch sẽ bước ra, Văn Toàn kinh người lên, cô càng sợ hơn, ngồi im tại giường, tay nắm chặt ga. Ngọc Hải đi lại lên giường, anh vòng cả thân to lớn của mình, ôm trùm lên tấm thân sợ sệt của cô, cọ cọ môi lên vành tai, hai tay mân mê qua khắp cơ thể, cô thì như 1 con vật nhỏ trong miệng thú, cô ngồi im, chỉ biết mặc anh sờ soạng. Ngay sau đó, điều gì xảy ra thì cũng biết. Cô lành lặn làn da bên ngoài nhưng đêm ấy, cô lại chịu sự hành hình đến điếng thân, sáng sớm dậy như 1 cái thân ma dại. Liên tiếp những lần sau cũng vậy.
Đó là tất cả những mảnh kí ức về đợt bỏ trốn lần thứ 2 của Văn Toàn, cô mất trí nhớ và đang dần dần hồi phục tất cả, nhớ rõ những ngày tháng địa ngục, nhớ rõ từng tổn thương cơ thể, nhớ ra bản thân mình trước đây và..cả anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro